Giữa lòng vùng di sản Tràng An sừng sững, làng cổ Trường Yên nép mình bình yên như một khoảng dừng của thời gian. Ở đó, nhịp sống nông thôn xưa vẫn vang vọng giữa tiếng gà gáy, mái ngói rêu phong và lối đi lát gạch nung đỏ au.
HNN - Nhiều dịp được về Galeri Sông Như chiêm ngắm tranh của họa sĩ Đặng Mậu Tựu, chợt nhận ra anh là người vẽ rất nhiều tranh về vườn Huế. Mỗi bức tranh là một câu chuyện về cây, về người, về những khoảng im lặng ngát hương…
HNN - Hè về, quê tôi lại đón gió Lào nóng rát. Gió rít như bão, kèm cái nắng như trút lửa xuống mái nhà, phả hơi nóng vào từng bờ tường, góc sân.
HNN - Mở lại bộ phim cũ 'Kim Long dưới mái nhà xưa' xem thêm lần nữa, người xưa tóc bạc trắng, cười móm mém trong phim giờ đã thành người thiên cổ.
Ẩn mình trong vòm cây lá, với kiến trúc nhà gỗ ba gian hai chái và ngõ đá chè tàu, nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (làng Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) là điểm đến và trở lại của rất nhiều du khách khi đặt chân tới Tiên Phước. Trên cả ý nghĩa là điểm tham quan du lịch, đây còn là không gian văn hóa, nơi lưu giữ hình ảnh và các hiện vật quý về cuộc đời và sự nghiệp của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng.
Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2035 diễn ra từ 10-13/4 chứng minh sức hút mạnh mẽ, không chỉ về quy mô mà còn ở những định hướng phát triển đột phá cho ngành du lịch.
Sau 200 năm, ngôi nhà gỗ mít có một không hai ở làng Lộc Yên, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn.
Cây mai vàng khoảng 80 năm tuổi nở rực rỡ, khoe sắc vàng ruộm bên ngôi nhà cổ phủ màu rêu phong ở làng cổ Lộc Yên (Quảng Nam) khiến nhiều người yêu thích.
Nhà cổ là những nếp nhà ở truyền thống lâu đời, không đơn thuần để sinh hoạt của mỗi gia đình, mà còn là nơi lưu giữ văn hóa và kiến trúc. Ngày nay, nhà cổ còn làm đẹp thêm không gian vườn tược, làng quê, góp phần bảo tồn văn hóa làng và phục vụ phát triển du lịch địa phương.
Theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm 2025, Hà Tĩnh sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới. Cùng với việc phát huy, kế thừa những kinh nghiệm đã đạt được, tỉnh tập trung rà soát, đánh giá một cách căn cơ những khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp tháo gỡ, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.
Tôi sinh ra ở quê, lớn lên ở quê và sống ở quê mà vẫn đau đáu nỗi nhớ quê. Không phải cứ xa quê mới thấy nhớ quê. Thứ khiến người ta nhớ nhiều là kỷ niệm, là hình ảnh đã từng gắn bó thân thuộc dần dần phai nhạt theo thời gian hoặc cũng cảnh cũ đó nhưng người xưa giờ đã không còn nữa.
Ông Đằng mở rộng hai cánh cửa, vươn vai làm vài động tác thể dục rồi bước ra sân. Nghe ông nhất quyết về quê ở một thời gian, các con trai đã kêu người dọn dẹp sửa sang vườn nhà nội tổ từ trước tết Nguyên đán...
Nhà vườn Huế luôn mang một dấu ấn đậm nét, vừa có dáng vẻ quý tộc, vừa có màu sắc truyền thống. Không gian xanh, yên bình với hàng chè tàu, bức bình phong, cây mai vàng... của nhà vườn Huế phản ánh lối sống chậm rãi, gần gũi với thiên nhiên và trân trọng những giá trị văn hóa lâu đời của người dân Huế.
Có những không gian sống được thiết kế mới với sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và tiện nghi hiện đại, tạo nên những thế giới riêng vô cùng khác biệt.
Giữa lòng Đà Nẵng sôi động vẫn còn những ngôi làng giữ được nếp xưa với rặng tre, bến nước và những mái nhà ngót nghét trăm tuổi.
Làng Phước Tích (Huế) là ngôi làng lâu đời bậc nhất ở miền Trung với tuổi đời trên 550 năm vừa được Bộ VHTT&DL thống nhất lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt.
Ngôi nhà bằng gỗ mít của gia đình cụ Đồng Viết Mão xây dựng đã hơn 200 năm. Đây là ngôi nhà cổ lớn nhất vẫn còn được lưu giữ, bảo tồn nguyên gốc tại làng cổ Lộc Yên (Quảng Nam).
Tập bút ký và tùy bút 'Loanh quanh xứ nhớ' (NXB Thuận Hóa) là tác phẩm thứ tư của nhà văn Nguyễn Thị Duyên Sanh, giáo viên dạy văn của một ngôi trường ở Huế.
Quê chồng tôi ở Phú Thượng (Phú Vang - nay thuộc TP. Huế), mỗi năm có vài lần kỵ, chạp. Mỗi lần ghé về, điều tôi thích nhất ngoài những căn bếp ngăn nắp có chiếc tủ gạc - măng - rê xưa cũ, ngoài những mẹt bầu, bí đao được cắt mỏng phơi khô tỏa mùi thơm giòn đặt trên mấy chạn củi của các thím, tôi còn vô cùng thích thú những con ngõ biếc xanh.
Lần đầu xa nhà là khi tôi theo chị Phương lên thành phố thi đại học. Trước hôm đi, ba bảo để gần đến ngày thi ba chở tôi vào Huế cho tiện nhưng sợ đến lúc đó đường phố đông đúc và kẹt xe nên tôi quyết định đi tàu cùng chị Phương. Chị Phương là hàng xóm, chơi thân với tôi từ thuở bé. Sau này chị đi học xa nhà, thỉnh thoảng về quê vào dịp hè, hai chị em vẫn quấn quýt bên nhau với biết bao câu chuyện của sinh viên xa nhà.
Tối 24/8, tại làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa), UBND huyện Phong Điền tổ chức khai mạc Ngày hội 'Hương xưa làng cổ' năm 2024.
Ngôi nhà cổ 200 tuổi bằng gỗ mít ở làng Lộc Yên (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) được gia đình ông Nguyễn Đình Hoan gìn giữ như báu vật. Có đại gia tìm đến trả giá triệu đô, ông cũng từ chối.
Có một người sinh ra ở quê, lớn lên ở quê và sống ở quê mà vẫn đau đáu nỗi nhớ quê...
Thơ là nhịp cầu giúp con người bước quá cuộc đời thực, bước qua số phận và bước vào thế giới nội tâm để khám phá ra cái thế giới bên trong tưởng quen mà hóa ra còn rất lạ của chính trái tim mình; nhờ đó, có thể khám phá ra thế giới chung quanh và khám phá ra tình yêu, theo cái nghĩa rộng nhất có thể có.
Sau hơn 15 năm nỗ lực nghiên cứu và phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp thuận tự nhiên, chàng kỹ sư công nghệ thông tin Bùi Ngọc Châu đã gây dựng được trang trại Xứ Tiên bốn mùa xanh mát của riêng mình.
Căn nhà bốn tầng tôi đang ở được xây cất từ đầu thập niên 1990, nằm trên một dãy phố nhỏ chạy thẳng ra con hồ thoát nước lớn của thành phố. Mặt tiền nhà đối diện với dãy tường nhem nhuốc của Trạm biến thế điện chạy dài chừng vài chục mét.
'Hòn đá lăn trên đồi, hòn đá rớt xuống cành mai...' Nghĩ đến đá, người ta thường gán cho nó ý niệm về sự bất động và vô tri. Có lẽ đó chỉ là vẻ ngoài. Vì mỗi sự vật trong mênh mông vũ trụ này đều có ý nghĩa riêng và linh hồn của nó. Khi phát hiện ra linh hồn của những vật tưởng như vô tri ấy, chúng ta sẽ cảm thấy bao điều kỳ diệu.
Gần đây, việc tỷ phú nổi tiếng thế giới Bill Gates đến Đà Nẵng nghỉ dưỡng, lên núi uống trà đã làm dấy lên những tranh luận về cách uống trà của người Việt xưa thế nào. Từ thời Lý trở về trước không rõ, chứ từ thời Trần, sử sách có ghi chép việc uống trà của người Việt.
Hồi trước, cư dân ở đồng bằng Bắc Bộ thường uống nước lá vối. Đây là thứ lá rất dễ trồng ở vườn nhà, nước vàng xanh có mùi tinh dầu thơm thoang thoảng.