Tôi giật mình. Hình như bộ nhớ điện tử cũng có một trái tim. Và trái tim đó đang giãy giụa.
Tết!
Có người nói rằng cái tình quê hương xứ sở như những đồng tiền lẻ, cất đi đâu đó một cách vô tình trong những góc khuất của chiếc cặp hành trang.
Ngày bà ngoại tôi còn khỏe, bánh ngào là thứ không thể thiếu trên mâm cỗ Tết nhà tôi. Đó cũng là món bánh ghi dấu biết bao kỷ niệm của gia đình tôi.
1. Gần cuối mùa hè năm đó, miền Tây nắng hạn kéo dài. Hàng thốt nốt quanh nhà trân mình chịu đựng cái nóng. Cũng may là loài cây này sợ rét chứ không ngại nắng. Trời không một sợi gió nào.
TTH - Mẹ nói, chỉ cần nhìn những con mắt biếc xanh nở rộ trong vườn, là biết mùa thu đã chạm ngõ. Cây mãng cầu nằm phía sau chái bếp, từ lúc nào đã mở to những mắt quả lặng lẽ ngắm thu sang.
15 tuổi, tôi theo bố mẹ chuyển nhà. Nói là chuyển nhưng nhà mới chỉ cách nơi ở cũ chừng mấy trăm mét. Cũng vì một biến cố mà mãi sau này, không ai trong gia đình tôi muốn nhắc lại. Chị em tôi sống trong căn nhà bố mẹ xây mới từ đó đến bây giờ. Ngôi nhà cũ đã bị phá dỡ từ lâu, chỉ còn nền đất trống. Nhưng 16 năm nay, cứ mỗi lần chạy xe ngang qua, tôi đều nung nấu suy nghĩ rằng, đến một ngày nào đó có đủ tiền, tôi sẽ mua lại mảnh đất này. Mảnh đất ngày xưa, nơi từng có ngôi nhà ấu thơ tôi ở đó.