Lần đầu tiên, một người đam mê sưu tầm hiện vật đặc trưng của làng quê Bắc Bộ như cối đá, trục đá… kiến tạo một khu trưng bày độc nhất vô nhị.
Tháng Chạp lại về, một năm sắp hết. Bao năm bộn bề với những lo toan, những cái đích không hình của cuộc sống, không kịp nhận ra sự vội vàng đến, vội vàng đi, ngắn ngủi nhưng vô cùng đẹp đẽ của tháng Chạp.
Tập phim Phố trong làng tối nay (14/1), Mến vừa hối hận vừa lo sợ ra ao mò tìm con gái. Đây cũng là phân đoạn khiến viên Doãn Quốc Đam ấn tượng trong khi ghi hình.
Vừa ở ngoài đồng về, thầy tôi hạ vội cái bừa chữ nhị vào bờ rào rồi khom lưng gỡ con ếch bị ông trói bằng những cọng rơm héo bện vào nhau.
Sáu mươi năm đã qua, nhưng những người già trong thôn Long Trì, xã Tân An (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) vẫn rưng rưng xúc động mỗi khi nhắc đến kỷ niệm Bác Hồ về thăm nhân dân nơi đây. Hình ảnh Người giản dị lội đồng thăm ruộng, rửa chân bên cầu ao vẫn ấm áp yêu thương như hôm nào. Trải qua bao thử thách, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Dũng luôn khắc ghi lời Người, từng bước vượt khó, xây dựng quê hương giàu đẹp.
Bài thơ 'Khúc hát tháng ba' của Nguyễn Thị Đạo Tĩnh là niềm thương nhớ chơi vơi khi xuân chưa qua, hè chưa tới. Thoáng lạnh trên áo khăn cho ta thương ấu thơ ngọt ngào và ấm áp.
Manh mún, nhỏ lẻ, hạ tầng giao thông kết nối kém là thực trạng chung trong việc phát triển hệ thống cảng biển trên địa bàn tỉnh hiện nay. Do đó, để hướng tới mục tiêu 'vươn ra biển lớn', đòi hỏi phải có sự điều chỉnh quy hoạch, 'cải tổ' hệ thống cảng biển trong thời gian tới.
Kiệt rón rén mở cánh cổng sắt có cái bản lề luôn biết cách báo cho chủ biết nhà có người vào bằng tiếng kêu 'két…ét…ét' kéo dài. Chú chó chạy ra thấy Kiệt thì sủa nhẹ vài tiếng rồi rên khe khẽ trong miệng vẫy đuôi mừng. Có tiếng quát lớn:
Ngày bé, mỗi khi học buổi cuối cùng rồi nghỉ tết là tôi lại mong ngóng chú tôi đi làm rẽ qua đón về quê. Khi đã yên vị trên chiếc gác-ba-ga bằng sắt mà ngồi lâu có thể tê chân, dép rơi lúc nào không biết, nghe tiếng lốp xe nghiến xào xạo trên vệt đá dăm bên đường là thế giới cổ tích trong tôi bắt đầu mở ra.
Cuối tuần về thăm mẹ, phải đạp xe gần ba mươi cây số nhưng không thứ bảy nào Hiếu không về nhà. Hiếu biết, mẹ tằn tiện để những bữa cơm cuối tuần của hai mẹ con tươm tất ấm áp, nếu cậu không về có lẽ mẹ cậu sẽ chẳng có bữa ăn nào có cá có thịt.
Hơn ba mươi năm, biền biệt Cà Mau/Bến tàu đó, em biết còn chốn cũ/Mái trường tỉnh tôi chưa lần được học/Rồi chiến tranh, từ đó cách xa mình...
Giấy
Chuyện tày trời như vậy mà chính mẹ đẻ đã giấu tôi bấy lâu nay.