Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 4 do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức chính thức trở lại với chủ đề 'Hai thế hệ, một tình yêu', mở ra không gian để những câu chuyện chân thật, giàu cảm xúc về tình cha - con gái được cất lên, chạm đến trái tim người đọc.
Chiều 5-4, tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), những giai điệu jazz cất lên nhẹ nhàng, đưa người nghe bước vào một Hà Nội sâu lắng, tinh tế và đầy chất thơ. Chương trình 'Âm nhạc cuối tuần' dường như đang kể câu chuyện về Hà Nội chuyển mình đầy cảm hứng.
Đôi khi, một bức thư để lại trong đêm không phải để nói lời kết thúc, mà là cách cuối cùng để được nhìn thấy, được lắng nghe một cách nghiêm túc. Và phía sau những dòng chữ ấy, là một quãng đời đã chịu đựng quá lâu.
Kỷ niệm 25 năm ngày mất của người nhạc sĩ tài hoa, 'Kẻ du ca trong tình yêu' - Trịnh Công Sơn (1/4/2001 - 1/4/2026), tối 31/3, tại Công viên Vườn tượng An Hội, phường Hội An diễn ra chương trình ca nhạc đặc biệt với tên gọi: '25 năm nhớ Trịnh'.
Sáng sớm, khi màn sương còn vương trên những tán cây ven đường, tiếng loa phát thanh lại cất lên, đều đặn và quen thuộc. Âm thanh ấy không ồn ào, không vội vã nhưng đủ để đánh thức một ngày mới và len vào từng nếp sinh hoạt của người dân.
Từ những thanh âm nguyên sơ của đá, âm nhạc cất lên như tiếng vọng của ngàn năm lịch sử, giữa không gian giàu cảm xúc của đêm gala 'Đón ánh bình minh'.
Dẫu thời gian có trôi, dẫu cuộc sống đổi thay, những làn điệu dân ca vẫn sẽ ở lại như một phần máu thịt, như tiếng gọi dịu dàng của cội nguồn, ngân nga mãi giữa không gian núi rừng đại ngàn Tây Nguyên…
BẤC NINH - Nhằm tạo sân chơi sôi động, trẻ trung, hiện đại, nơi học sinh của nhiều trường phổ thông được rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng lập luận và khả năng nhìn nhận vấn đề đa chiều, Cuộc thi 18 Challenge (phản biện trẻ) là hành trình giúp thế hệ trẻ tự tin cất lên tiếng nói của mình trước những vấn đề của xã hội hiện đại.
Hơn 100 năm trước, 'Tỉnh quốc hồn ca' cất lên như một lời đánh thức tinh thần dân tộc trong một giai đoạn nhiều trăn trở của đất nước. Hôm nay, khi chúng ta nói nhiều về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, liệu chúng ta đã thực sự 'tỉnh' như lời cụ Phan từng kêu gọi?
Giai điệu tươi sáng, rộn ràng của ca khúc 'Cô giáo về bản' vẫn cất lên trong những mái trường, nhất là vào mỗi dịp 20/11, nhưng ít ai biết được sự ra đời rất đặc biệt của bài hát.
Không sân khấu hoành tráng, không hiệu ứng rực rỡ, đêm giao lưu 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' ở Lữ đoàn 171 lại có một 'đặc sản' rất riêng: những ca khúc cách mạng được cất lên giữa cầu cảng, truyền đi thứ năng lượng âm thầm mà bền bỉ - thứ 'lửa văn hóa quân sự' được thắp từ nghệ sĩ và lan sang từng người lính biển.
'Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình/ Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ'... Giai điệu ngọt ngào ấy mỗi lần cất lên như đưa tôi về với những năm tháng ấu thơ bên dòng sông quê mẹ. Dòng sông ân tình, chở nặng phù sa, từng nuôi dưỡng, vỗ về biết bao tâm hồn người dân quê tôi.
Giữa mênh mông sóng nước của thềm lục địa phía Nam, những chiến sĩ nhà giàn DK1 lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, tự tay bỏ lá phiếu vào thùng phiếu trong ngày hội lớn của đất nước. Khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng.
Ở tuổi 'xưa nay hiếm', những ca nương, thành viên Câu lạc bộ (CLB) Ca trù Quảng Phong vẫn miệt mài cất lên lời ca, tiếng phách trong các dịp lễ hội tại đình làng Lũ Phong. Nhưng phía sau niềm đam mê ấy là nỗi trăn trở: Ai sẽ tiếp nối để gìn giữ loại hình nghệ thuật truyền thống này trong tương lai?
Ngày 8/3/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Nghi lễ Ví đu của người Mường tỉnh Phú Thọ lần đầu tiên được tái hiện. Không gian hội xuân với cây đu truyền thống và những làn điệu ví đặc trưng đã mang đến trải nghiệm văn hóa sống động cho du khách.
Chia sẻ của Tùng Dương nhận được sự quan tâm từ khán giả.
Trên mâm cơm sum họp đầu năm, chỉ cần một lời mời nhỏ được cất lên đúng lúc cũng đủ để mở ra những câu chuyện và khoảnh khắc đáng nhớ. Bia Saigon đã ra mắt bộ sưu tập giới hạn cho năm Bính Ngọ 2026, với mỗi lon bia mang theo lời mời gắn kết 'tỏa Tết lớn'.
Hoàng hôn buông xuống, dòng người từ nhiều nơi men theo từng khúc quanh của con đường lên đỉnh núi Cấm, xã Núi Cấm để thưởng ngoạn và nghe tiếng thơ trong đêm rằm đầu năm.
Giữa mênh mang biển trời Quảng Ninh trong ngày Rằm tháng Giêng, khi những câu thơ cất lên trước sóng nước và gió xuân, người ta chợt tự hỏi: giữa thời đại của thuật toán và trí tuệ nhân tạo, điều gì làm nên giá trị bền vững của thi ca?
Khác với những năm trước, Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM được khai mạc sớm hơn, vào sáng 1-3 tại Trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM (số 81, đường Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa). Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc.
Mang dáng dấp của một bản trường ca, 'Đất nước hôm nay' của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung được xây dựng trên nhịp đi chậm rãi và bền bỉ. Trong không gian âm nhạc ấy, đất nước không hiện lên như một khái niệm trừu tượng hay những lát cắt lịch sử mà như một sinh thể sống từng trải, chịu đựng và không ngừng hồi sinh.
Xuân về, khi trên khắp các làng quê vang lên lời ca tiếng hát ngợi ca Đảng, Bác Hồ và mùa Xuân đất nước, về với xã Hiền Quan, chúng tôi được thưởng thức những giai điệu mượt mà, đằm thắm, đậm chất trữ tình của hát Ghẹo. Cùng với hát Xoan, hát Ghẹo ra đời từ rất sớm, mang đậm bản sắc dân ca vùng Đất Tổ. Tương truyền, từ xa xưa, cứ mỗi độ Xuân về, người dân làng Nam Cường (xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông cũ) lại cất lên những làn điệu Ghẹo rộn ràng để tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên, đồng thời bồi đắp niềm tự hào về giá trị văn hóa miền đất cội nguồn cho các thế hệ hôm nay.
Hình ảnh những chàng trai, cô gái trong trang phục thổ cẩm truyền thống xuất hiện giữa không gian sôi động trên chuyến tàu du ngoạn sông Sài Gòn đã thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Tại đây, điệu múa xoang, tiếng chiêng, tiếng trống vốn gắn bó với núi rừng hòa vào nhịp sống phố thị, tạo nên bản hòa âm độc đáo, tôn lên vẻ đẹp mộc mạc của văn hóa truyền thống.
Đã từng có không ít bạn trẻ nghĩ rằng đi bỏ phiếu cho xong trách nhiệm. Tuy nhiên, nhận thức ấy đang dần thay đổi, từ những cú 'chạm' thông tin gần gũi, lá phiếu không còn là hình thức, mà trở thành lựa chọn có trách nhiệm, nơi người trẻ cất lên tiếng nói của mình cho tương lai chung.
Giữa những triền đê lộng gió và bến nước nghiêng soi bóng mây trời Kinh Bắc, câu hát Quan họ cất lên như một sợi tơ mềm vắt ngang miền ký ức.
Qua chia sẻ đầu năm cho thấy, các nghệ sĩ vẫn luôn bền bỉ, chọn cách dấn thân trọn vẹn để cất lên khát vọng cống hiến, tạo nên cuộc đối thoại nhẹ nhàng mà sâu lắng với thời đại.
Chèo không chỉ là một loại hình nghệ thuật, mà còn là nhịp đập ký ức của làng quê Việt - nơi tiếng trống, tiếng phách và câu hát vẫn luôn ngân vang. Và ở Thái Nguyên cũng vậy.
Hơn 2 thập niên gắn bó với âm nhạc, Đinh Thành Lê khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ đa sắc trong nhiều thể loại âm nhạc. Từ dân gian, nhạc đỏ, trữ tình, đến bolero, mỗi dòng nhạc đều in dấu sự nghiêm túc và chiều sâu nghề nghiệp. Với Thành Lê, hát nhiều thể loại không phải để phô diễn, mà là hành trình tìm kiếm sự phù hợp ở từng giai đoạn sống, để mỗi ca khúc cất lên đều mang chiều sâu cảm xúc và dấu ấn cá nhân.
Sau Tết, nhịp sống ở Sài Gòn nhanh chóng trở lại, ồn ào và tất bật. Thời khắc ấy càng trở nên nôn nao trong tâm hồn những nghệ sĩ xứ Thanh xa quê. Và có lẽ nỗi nhớ chỉ vơi bớt cồn cào khi cất lên tiếng hát.
Giữa mênh mang núi rừng, có những âm thanh không cần gọi tên cũng đủ để người ta nhận ra bản sắc của một cộng đồng. Với người Mông, đó là tiếng khèn. Tiếng khèn cất lên giữa đại ngàn để nghe, để nhớ, để kể và để nối dài mạch sống của một tộc người đã bao đời gắn bó với núi cao, sương gió.
Khi tiếng Ta lêu, Ca choi và tiếng chiêng cất lên giữa núi rừng, đó không chỉ là lời ca dân gian mà còn là câu chuyện về một cuộc sống đang đổi thay. Từ những nỗ lực bảo tồn văn hóa truyền thống, bản sắc của đồng bào Hrê vẫn được gìn giữ, tiếp nối qua nhiều thế hệ.
Sáng nay nắng lên rồi Em ơi ra ngoài hiên mà phơi tóc Con chuồn chuồn bay lên Đám mắc cỡ thẹn thùng khép lá
Trong thời khắc Giao thừa, tiếng khóc đầu đời của em bé khỏe mạnh cất lên là tín hiệu đẹp nhất mở ra một năm mới đầy hy vọng.
Không phải lần đầu tôi nghe một đồng nghiệp ngoại quốc khen tiếng Việt khi cất lên rất đẹp và hấp dẫn. Nghe và vô cùng tự hào, nhưng cũng tự hỏi, phải chăng đôi khi, chính chúng ta lại không nhớ tiếng Việt của mình rất đẹp?