Đúng 1 năm trước, từ lời kêu gọi của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM ngày 29/5/2021, nhóm tình nguyện viên là các nghệ sĩ đã xung kích lên đường tham gia hỗ trợ lực lượng y tế trong công tác phòng chống dịch tại một số địa bàn của thành phố ngay khi bùng phát những chùm ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong làn sóng dịch thứ 4.
Thấy tôi mang chiếc xe đạp cũ của con đến lắp thêm phụ kiện, ông sửa xe đầu ngõ cười khà, tấm tắc: 'Chú mua phụ tùng ở đây là sáng suốt vì tránh được chiêu 'bia kèm lạc' của cửa hàng, lại được bảo hành chu đáo'. Dừng lời, ông chuyển sang than phiền:
'Tôi nay đã ngoài bẩy mươi - Vẫn có sức khỏe như thời thanh xuân - Xe ga xe số xa gần - Vẫn tự cầm lái chưa cần đến ai - Có được sức khỏe hôm nay - Là nhờ thầy giỏi, thuốc hay Tâm Bình'
Họ là những người dường như không có khái niệm thời gian, thầm lặng bươn chải trên đường đời. Cuộc sống của họ gắn liền với bóng tối, xoay xở tìm cách bước qua bóng tối bủa vây mình để sống mạnh mẽ hơn...
Quà Tết nay đã khác xưa với nhiều lựa chọn đa dạng nhưng tình cảm dành cho gia đình, cho những người thân yêu vẫn luôn thiêng liêng, ấm ấp như ngàn đời vẫn vậy.
Đối diện với tuổi già và bệnh tật nhưng nghệ sĩ Mạc Can vẫn giữ sự lạc quan, tính hài hước vốn có. Sau vụ tai nạn mới đây, Mạc Can cho biết ông không sợ chết.
Chập choạng, chiếc xe xay bánh ống của anh Đinh Văn Hổ (37 tuổi) nổ lạch cạch giữa dòng người qua lại. Bao năm, trên chiếc xe cũ kỹ ấy, anh Hổ 'lang bạt' khắp nơi mưu sinh bằng nghề xay bánh ống...
Thực tình, tôi ít có dịp được tiếp xúc với ông. Những lần gặp gỡ, đều do công việc gấp gáp. Nhưng ấn tượng về ông là một nhà thơ dễ gần, chân tình, với nếp sống giản dị.
ANTĐ - Mỗi khi nhớ về nhà thơ - họa sĩ Lê Huy Quang, trong tôi hiện lên hình ảnh chiếc sơ mi đỏ đơm rất nhiều khuy do ông tự thiết kế, tay đeo nhiều 'nhẫn khủng', chân đi đôi guốc mộc. Giới văn nghệ ở ta có người cả đời đi xe đạp, có người đi ngủ cũng đội mũ, còn Lê Huy Quang thì gắn với đôi guốc mộc.