9 năm trước, bố dượng của mẹ tôi sẵn lòng bán nhà cửa, kỷ vật để giúp con riêng của vợ trả nợ. Nhờ ơn ông, mẹ tôi vượt qua khó khăn, vực gia đình đi lên.
Đọc được thông tin trong cơn bão số 6, nhiều người dân bất chấp nguy hiểm ra ven sông Hiếu bắt tiên tiến, em họ tôi điện thoại réo rắt: Về quê Cam Thủy ôn lại tuổi thơ đi anh! Xem bọn em đào tiên tiến mùa lụt, chứ ra bãi bồi ven sông như mấy ông trên báo mất mạng có ngày. Đào tiên tiến mùa lụt. Chuyện thật như đùa, mà cũng là một lời mời khó cưỡng.
Với thế hệ 7X, 8X sinh ra và lớn lên ở làng quê, cơm độn ngô khoai hẳn đã là một phần ký ức khó mờ phai trong tâm thức. Ở vùng 'rốn lũ' miền Trung quê tôi, các món chế biến từ ngô rất đa dạng và phổ biến trong thế kỷ trước. Một trong những món quê bình dị mà gây thương nhớ phải kể đến món ngô bung, có chỗ lại gọi là ngô nâm, ngô hầm. Món ăn ấy một thuở được coi là món cứu đói nổi tiếng của nhà nghèo. Ngày ấy, bố mẹ tôi đông con nên quanh năm là cơm độn sắn, khoai, ngô lẫn lộn, có khi mở nắp nồi ra đã thấy nghẹn ứ ở cổ vì ngán. Nhưng thật lạ, chỉ có món ngô bung mỗi lần ăn là một lần tôi cảm thấy thích thú. Có thể nói nó đã trở thành mỹ vị của tuổi thơ, thực sự ngon trong những ngày gió bão mênh mông và trong tiết trời đông tê tái sắt lòng.
Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Báo SGGP xin giới thiệu tác phẩm của 2 nam tác giả là Nguyễn Khắc Thắng và Huỳnh Ngọc Huy Tùng viết về 2 người mẹ. Có thể bắt gặp những nét đặc trưng của những người phụ nữ Việt Nam trong 2 bài thơ này với các đức tính tần tảo, thủy chung và hy sinh vì gia đình, vì các con của mình. Vọng từ đâu đó tiếng mẹ ru à ơi mãi còn vẹn nguyên được cất giữ trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người.
Khi những cơn gió se lạnh bắt đầu len lỏi vào từng ngõ phố, hoa sữa thoang thoảng đưa hương, tôi biết mùa thu sắp nói lời tạm biệt. Trên phố núi Sơn La, thời khắc giao mùa mang cảm giác thật đặc biệt, tựa như một tấm khăn mỏng dịu êm phủ nhẹ lên những hàng cây, mái lá, nhưng lại làm nghiêng cả lòng người.
Nhật Kim Anh xuất thân nghèo khó trước khi nổi tiếng, giàu có. Mới đây, cô giải thích vì sao số tiền ủng hộ bà con vùng lũ của cô không có trong sao kê của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ngay tại ngã tư Ngũ Xã - Trúc Bạch, Hà Nội, một không gian đầy hoài niệm đã được tái hiện sống động qua dự án 'Tuyến tàu điện số 6 - Toa Bao cấp: Bếp - Chạn - Mâm'. Đây là một sáng kiến độc đáo của UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội), nhằm đưa người dân và du khách trở về với Hà Nội xưa, khám phá văn hóa và ẩm thực truyền thống của đất nước.
Trong những năm qua, trong phong trào thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Lào Cai, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở các thôn, bản.
Chuyến về quê lần này, tôi theo vợ chồng chú em Huỳnh Văn Hòa ra ruộng mướp vào một sáng mùa hè để tận hưởng không gian thoáng đãng cùng người làng tôi, đất làng tôi.
Khi đời sống vật chất của mỗi gia đình được cải thiện, nhiều người khá giả nên nhu cầu 'làm đẹp' bắt đầu xuất hiện với nhiều chị em.
Đặc sản này được nhiều địa chỉ rao bán với giá từ 60.000 đồng - 80.000 đồng/kg.
Thứ này vốn là món ăn cứu đói của nhà nghèo vùng cao một thời nay bỗng trở thành đặc sản hút khách thành phố.
Ngoài rang và luộc, đặc sản này có thể chế biến thành nhiều món ăn đồ uống ngon.
Đây là một món ăn đặc trưng của người dân xứ Nghệ nay được nhiều người dân thành phố tìm mua.
Bố tôi có thói quen rất lạ là thích chia tiền cho hàng xóm. Điều này khiến anh em tôi không hài lòng cho tới khi nghe được lời giải thích của bố.
Sự nghiệp nghệ thuật thành công giúp ca sĩ Đan Trường sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Anh hiện có nhà ở cả Việt Nam và nước ngoài.
Lắng nghe những tâm sự của Nhật Kim Anh khiến nhiều người rưng rưng.
Những năm cuối thập niên 70 và suốt thập niên 80 của thế kỷ trước, thời tiết Tây Nguyên khá ổn định. Mùa hè mưa nhiều và khí trời lạnh hơn bây giờ. Bấy giờ, tôi công tác ở huyện Chư Păh cũ. Bước ra khỏi khu nhà ở giáo viên chừng vài trăm bước là đã đến rừng.
1. Nhiều người trong miền Nam hẳn đều biết câu hát Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương… Hàm ý của câu hát là sáng còn tiền thì cứ ăn sang với món cơm sườn (bây giờ có thể coi là món ăn bình dân nhưng khi xưa vốn là món dành cho người rủng rỉnh một chút), chiều hết tiền thì ăn với nước tương cũng được! Đó là tâm lý hào sảng, sống thoải mái, rộng rãi, không gò bó, dè sẻn… Chúng ta thấy rõ, hai món ăn đối lập nhau: cơm sườn và nước tương. Như vậy, nước tương có thể coi là thức ăn dành cho người nghèo, là thứ rất khiêm tốn trong một bữa ăn, có thể chan vào cơm mà ăn, hoặc khá hơn thì có thêm rau luộc chấm nước tương…
Không ít lần đóng những vai cảnh sát nhưng Hà Việt Dũng cũng rất sắc nét khi hóa thân vào tuyến phản diện.
Nhắc đến hai tiếng 'giêng hai' là bao kỷ niệm về một thời khốn khó, cơ cực nhưng đầy tình yêu thương trong tôi lại ùa về với biết bao thương nhớ.
Trong thời đại bùng nổ công nghệ, sóng điện thoại, mạng Internet được phủ sóng rộng rãi, phương tiện truyền thông ngày càng hiện đại thì hoạt động chiếu phim lưu động dần vắng bóng ở khu vực thành thị. Tuy nhiên, ở vùng sâu, vùng xa những 'rạp chiếu phim lưu động' vẫn là kênh thông tin hiệu quả để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nâng cao sự hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Tại sao tôi lại phí hoài 3 năm trời để gồng gánh, lo cho người dưng; còn mẹ đau bệnh thì một mình chống chọi?
Dù có cuộc hôn nhân bền chặt suốt 54 năm, cặp đôi vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn vì những khổ đau của cuộc đời.
Cuối tuần vừa rồi, tôi và lũ nhỏ bày trò lục lọi trong vườn nhà để tìm cái ăn cho ấm bụng.
Nhiều người ngưỡng mộ, khen vợ chồng bà Rắc có phước, sinh được 11 cô con gái. Nhà đông con gái nên chuyện gì cũng có người hỗ trợ.
Chú rể là ông Nguyễn Ngọc Linh (75 tuổi) và cô dâu là bà Phan Thị Lan (70 tuổi), cả hai đều đang sinh sống ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
Ở tuổi U80, ông Nguyễn Ngọc Linh quyết định tổ chức đám cưới vàng. Lễ cưới của vợ chồng ông có đầy đủ nghi lễ, đãi 30 mâm cỗ nhưng không nhận tiền mừng.
Lý Nhã Kỳ từng đi tách hạt điều, làm phục vụ, rửa bát, cọ nhà vệ sinh… trong một quán ăn. Đến nay, ở tuổi 42, cô có khối tài sản gần 400 tỷ.
Những đổi thay của từng gia đình, làng, xã chính là sự phản ánh sâu sắc nhất về sự phát triển của đất nước. Câu chuyện của ba gia đình dưới đây thể hiện rõ nét điều này.