'Sau khi đóng chắn hoàn toàn, đợi đón tàu, tôi và đồng nghiệp thót tim khi nghe tiếng xe máy tông mạnh vào khiến dàn chắn gãy đôi, văng xa. Anh thanh niên và xe trượt vào đường tàu. Gần 12 giờ đêm, đường vắng tanh, hai chị em sợ lắm nhưng phải khẩn trương lao vào cứu người…'. Nhớ lại sự cố vừa xảy ra cách đây vài tháng, chị Trịnh Thị Hương, nhân viên gác chắn đường ngang tại Km 1630 +250, khu vực Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vẫn thấy căng thẳng. Chị nói, làm nghề này, chẳng sợ khổ, chỉ sợ không an toàn.
Thưa các bạn. Tình cờ nhìn thấy tấm ảnh này trên mạng, cảnh chia ly thời chiến tranh tại ga tàu. Tôi bồi hồi nhớ lại người bạn chia tay bạn gái cũng ở ga tàu hơn 50 năm trước rồi ra đi mãi mãi.
Một người đàn ông đi xe máy không để ý khi gác chắn đã hạ, còi tàu đã báo động nhưng vẫn cố vượt được một nữ nhân viên gác chắn kịp thời cứu nạn.
Trước đây ngõ nhỏ nhà chúng tôi, ở sau ga Hàng Cỏ xưa, bao giờ cũng bị ngập nước mỗi lần cơn mưa to trút xuống. Những lúc ấy bọn trẻ trong ngõ bao giờ cũng ùa ra vầy chân vào các vũng nước. Đứa nào cũng vừa chạy vừa nhảy cho bắn tóe nước vào nhau rồi cười sằng sặc.
Nhà chức trách Thái Lan cho biết có 8 người thiệt mạng trong vụ va chạm giữa một đoàn tàu chở hàng với một chiếc xe bán tải băng qua đường tàu tại tỉnh Chacheongsao, phía Đông Thái Lan sáng 4/8.
Bảy ngày lênh đênh trên biển, thăm nhiều đảo lớn nhỏ và các chiến sĩ ở Trường Sa được coi là kỷ niệm đẹp nhất trong đời sinh viên của Nguyễn Trần Thảo Nhi (trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng).
Những ngày cuối năm 2022, đầu năm 2023, tôi may mắn được cùng gần 60 phóng viên các báo Trung ương và địa phương, tham gia cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1; cơ quan dân chính Đảng huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vượt qua hàng trăm hải lý giữa lúc biển động cấp 6, cấp 7 sóng to, gió lớn, khắc nghiệt và chống trọi với những cơn say sóng, lần đầu tiên bước lên Nhà giàn DK1 tác nghiệp, đối với tôi là một dấu ấn không thể nào quên.
Trong khi các phương tiện khác đều dừng lại khi nghe tiếng còi tàu, thế nhưng tài xế điều khiển xe tải vẫn cho xe đi qua đường ray, hậu quả xe tải bị tàu tông trúng.
Trong khi các phương tiện đều dừng lại khi nghe tiếng còi tàu, tài xế xe tải vẫn cho xe vượt qua.
Được một lần đặt chân tới huyện đảo Trường Sa không chỉ là ước mơ mà còn là một hành trình rất thiêng liêng đối với những người trẻ đầy nhiệt thành và hoài bão
Hơn 50 năm, anh Nguyễn Hùng (ngụ đường Mai Văn Ngọc, quận Phú Nhuận, TPHCM) đã quá quen với tiếng máy chạy, tiếng còi tàu rít lên mỗi ngày.
Một trưởng trạm ga xe lửa tại Thái lan đã phản xạ kịp thời cứu mạng một cụ bà khiếm thính ngay trước mũi tàu hỏa.
Nối tiếp hành trình từ năm 2020, triển lãm 'Khoảng trống 2' là bước tiến với nhãn quan nghệ thuật đầy đủ và trọn vẹn tinh thần Trần Lưu Mỹ.
Tôi nghe những tiếng còi tàu Bao lần xuôi ngược hôm nào trên sông
Mặc dù khi có tàu đến, nhân viên gác trực đã kéo barie, ngăn các phương tiện giao thông, thế nhưng nhiều người vẫn cố tình băng qua đường sắt, bất chấp sự an nguy, tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT.
Mặc dù khi có tàu đến, nhân viên gác trực ra kéo barie, ngăn các phương tiện băng qua đường tàu nhưng nhiều người vẫn băng qua đường sắt, bất chấp sự an nguy.
Người mẹ ngồi bên nấm mộ đứa con mình đợi những nén hương đang cháy dở. Nhưng rồi những nén nhang đã tàn từ lâu mà mẹ vẫn còn ngồi đó. Bên tai mẹ văng vẳng như có tiếng hát hòa trong tiếng đàn. Mẹ nhận ra đó là tiếng hát, tiếng đàn của con trai mẹ. Những bài ca quen thuộc như thế anh đã mang theo vào chiến trường. Và bây giờ, anh lại mang về đàn hát bên người mẹ già. Chỉ khác một điều, trong tiếng đàn hôm nay, mẹ nghe rất rõ, có cả âm thanh của những lời ca chiến thắng!
Bởi sống xa quê nên tôi thường có duyên với những chuyến tàu.
'Hào hùng' và 'lãng mạn' là hai từ mà chúng tôi chọn để nói về hình ảnh biên đội tàu chiến 'vẽ hoa' trên biển. Điều tưởng chỉ có trên phim lại là những gì Tàu hộ vệ tên lửa 012-Lý Thái Tổ (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân Việt Nam) cùng chiến hạm KRI Bung Tomo 357 và trực thăng HS 1311 của Hải quân Indonesia thực hiện khi tham gia luyện tập chung.
Một hồi còi dài vang lên, tiếng bánh sắt lăn vào đường ray ken két, con tàu rời sân ga, đó cũng là hành trình chở mùa xuân về với mọi nhà. Trên chuyến tàu cuối năm có một nét gì đó đặc trưng, đó là sự náo nức, xốn xang được trở về. Tôi nhìn rõ niềm hân hoan ấy trên từng gương mặt người tha hương.
40 năm phục vụ trong quân ngũ nên thơ của tác giả Lã Văn Mùi nhiều những hoài niệm về những tháng ngày trên chiến trường. Thơ của ông mộc mạc, giản dị, trong sáng như tâm hồn của người lính. 'Mơ xuân' là một bài thơ như thế.
Ga tàu nằm lặng lẽ bên rìa thị xã. Những năm gần đây do vắng khách nên đường sắt cắt giảm nhiều chuyến tàu. Thành ra quán nước của bà Bảy càng thêm hiu hắt. Thế nhưng quán nước ấy chưa bao giờ đóng cửa cả ngày lẫn đêm, ngày thường hay lễ, Tết. Đơn giản là tàu còn chạy là bà còn ngồi đó dù có những chuyến chẳng khách nào ghé vào. Thằng Đông thỉnh thoảng lại giục: 'Mẹ dọn hàng vào ngủ đi. Thức cả đêm không được vài đồng bạc. Rạc người'. Nhưng bà đâu có chịu, lúc nào mỏi thì ngả lưng xuống chõng, gió hiu hiu thổi, tiếng lá khô bay lệt xệt dưới sân ga đưa người vào giấc ngủ. Đến khi tiếng còi tàu đêm vang lên là bà Bảy giật mình thức giấc dụi mắt nhìn về phía đường ray. Tàu đêm thường là tàu chở hàng, ít khi dừng ở sân ga. Chỉ có chuyến tàu khách Hà Nội - Lào Cai là đông khách. Họ đa phần là khách du lịch Sapa say xe nên chọn đi tàu. Hoặc đơn giản là họ muốn trải nghiệm đi tàu hỏa. Chiều từ Lào Cai xuống Hà Nội còn có thêm những người đi khám bệnh tuyến trên, đi tàu lên sớm còn xếp hàng giữ chỗ là vừa. Tàu dừng ga chừng 15 phút chứ mấy, khách lên, khách xuống lặng lẽ chứ không ồn ào như ban ngày. Vài người ngáp ngủ bước xuống, ngó quanh. Cả nhà ga không có hàng quán nào ngoài quán nước của bà. Khách ủ chén trà nóng trong tay, nói bâng quơ:
Chiếc ôtô màu đen đang đứng chờ tàu hỏa chạy qua bỗng nhiên chiếc xe tải phía sau ủn xa 20m, những người ngồi trong xe hoảng loại chạy ra.
Ngành đường sắt mới cho biết kết quả kinh doanh đã khá lên do vận chuyển hành khách phục hồi. Tính ngắn hạn thì kinh doanh đường sắt đã có lời. Và nói kiểu nôm na, khi chuyện làm ăn được cải thiện, còi tàu mới né được tiếng kêu buồn hay bị gọi là 'hu hu hu'!
Nhà của Lập ở cách ga Yên Lý khoảng hơn một cây số về phía Tây. Ngôi làng nhỏ, đất đai cằn cỗi, heo hút là thế giới tuổi thơ của anh. Lũ nhóc thường kéo nhau ra xem tàu vào các buổi chiều hoàng hôn. Đường ray chạy dài hun hút, cứ ngửa cổ mà hít mùi gió Lào, trời cao xanh ngắt. Mấy đứa rủ nhau cho trâu ăn cỏ dọc đường tàu rồi chui vào một lùm cây ngủ thiếp với những giấc mơ thần tiên...