Khi tôi lên Pleiku thì nhóm viết ở thị xã này đã có Chử Anh Đào, Cao Tất Tịnh, Nguyễn Tiến Soạn... là giáo viên trẻ ở các trường THPT và Trung cấp Sư phạm. Cái giống dân viết lách đánh hơi và tìm nhau rất nhanh.
Chỉ là những kỷ niệm nho nhỏ cũng đủ để tôi rơi nước mắt khi nghĩ tới nỗi đau mà bạn bè, gia đình của một người đáng yêu như vậy đang chịu.
Sự ra đi của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh vào ngày 12/6/2021 khiến văn đàn không khỏi xót thương, tiếc nuối.
Chiều mồng 2 tháng 5 năm 2021, một bạn văn Ấn Độ nhắn tin cho tôi: 'Tiến sỹ thần học, nhà văn, nhà báo Ấn Độ Geetesh Sharma - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam đã rời bỏ chúng ta mất rồi'. Tôi lặng người, tiếc thương một nhân cách, một con người đã dành trọn trái tim mình cho Việt Nam, cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người bạn chí cốt của nhân dân Việt Nam nói chung và các nhà văn Việt Nam nói riêng.
Hôm kia, chúng ta lại có cái cảm giác hụt hẫng, trống vắng, buồn bã đến thảng thốt khi một nhà thơ không còn nữa. Hoàng Nhuận Cầm đã đi xa, thật xa, để lại cho nhiều người trong chúng ta những vần thơ đã đi cùng tuổi trẻ. Nó chứa trong đó nước mắt, nụ cười, tình yêu vụng dại, hay những năm tháng thanh xuân rực rỡ của một thế hệ thanh niên ra trận rồi trở về, thắp lên những ngọn lửa: Em thấy không, tất cả đã xa rồi/Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ…
Các buổi chiều, trên chiếc xe máy cà khổ, Hoàng Nhuận Cầm lại lượn tà tà sang thăm mẹ bên khu Đầm Trấu rồi quay về nhà, trên đường về thường mua vài bìa đậu.
Ngày 24-3, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, người thân, bạn bè và đông đảo người yêu mến đã có mặt tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - người có ảnh hưởng lớn tới đời sống văn học, làm thay đổi sâu sắc thi pháp và tinh thần văn xuôi Việt Nam, về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau thời gian dài lâm trọng bệnh, vào lúc 11 giờ 5 phút ngày 16-2 (tức ngày mùng 5 Tết), nhà thơ Đoàn Vị Thượng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng.