Người Bắc từ xa xưa đã có sở thích ăn con cà cuống giống như là việc sử dụng giống thủy sinh chân đốt cua đồng, tôm tép làm món ăn vậy. Mà cà cuống lại được gọi với cái tên rất ảo diệu, là con 'rận rồng'.
Dân tộc Mông rất coi trọng thờ tổ tiên nên các nghi thức cúng tổ tiên của họ được chuẩn bị rất công phu và cầu kì.
Người dân Ba Na ở Tây Nguyên đều tuân thủ nhiều điều cấm kỵ trong quá trình đi lấy mật vì nếu vi phạm, họ sẽ bị 'thần rừng' trừng phạt.
Dù thấy đàn linh cẩu xuất hiện phía trước, người phụ nữ vẫn thản nhiên bước đến mà không sợ hãi.
Sớm mùa đông buốt giá trên miền đá lạnh Khau Ản, hành trang đến trường của những đứa trẻ người Mông là bó củi trĩu nặng và túi nilon đựng mèn mén.
Tục lệ 'củi hứa hôn' được người Xơ Đăng truyền từ đời này sang đời khác. Từ bao đời nay, chưa thấy chàng trai nào đem bán hoặc đổi củi hứa hôn. Và khi được tình yêu đôi lứa 'chạm' vào, vật bình thường cũng trở nên có giá, nhiều khi vô giá.
Theo phong tục của người Gié Triêng, khi cô gái đến tuổi cập kê được một chàng trai mà mình ưng ý cầu hôn và muốn lấy người đó làm chồng thì thường lên rừng kiếm củi để cõng đến nhà trai.
Thầy Bình và thầy Tố là hai đồng nghiệp. Dù cách tuổi nhau 1 con giáp, cùng giảng dạy tại Đại học Sư phạm Việt Bắc và hai nhà giáo cũng đã nghỉ chế độ từ lâu, nhưng dịp kỷ niệm 20/11 ý nghĩa này, thầy Bình chia sẻ nỗi nhớ thầy Tố - như nhắc nhớ hộ nỗi lòng bao người thầy về một thời gian khó đã qua…
Được biết, đồng bào dân tộc Ve (nhóm địa phương thuộc dân tộc Giẻ Triêng) cư trú chủ yếu tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Đây là tộc người thiểu số trên vùng Trường Sơn còn bảo lưu nhiều giá trị văn hóa truyền thống, tri thức dân gian, phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu là lễ nghi, tập tục trong hôn nhân... luôn được cộng đồng xem đó là nét văn hóa đặc sắc. Tuy nhiên, theo thời gian, lễ cưới truyền thống của đồng bào Ve nơi đây đang có nguy cơ mai một.
Trước khi lao củi xuống chân dốc để bó rồi vác về, chúng tôi ngồi lại, tán gẫu. Thích nhất là được ngắm quê mình từ trên cao - một thung lũng rực rỡ sắc màu.
Xe ngựa kéo chở khách đi qua chợ Bến Thành, một góc đường Catinat, quầy bán hoa trên đại lộ Charner... là loạt ảnh tư liệu quý về Sài Gòn năm 1953 được ghi lại qua ống kính phó nháy Pháp Georges Liron.
Lần đầu tiên, chúng ta có một Chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ủy ban Dân tộc đang nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ phối hợp cùng các bộ, ban ngành để mọi chính sách đến với đồng bào, trong đó có những dân tộc có khó khăn đặc thù như dân tộc Chứt.
Nơi tâm lũ đi qua, tình người đang được thắp sáng. Đó là hình ảnh về những phụ nữ nhỏ bé, chất phác, hiền lành đang động viên nhau, thắt chặt tình đoàn kết, yêu thương, sẻ chia trong cơn hoạn nạn.
Tiếng gà rừng gáy vang cả núi đồi. Những cơn gió mang theo sương núi lùa vào phòng, đánh thức Lan. Cô không tài nào ngủ thêm được nữa.
Mùa Vu lan, thời điểm 'Chùa Bánh xèo' (Thiền viện Đông Lai, TX. Tịnh Biên) thu hút rất đông lữ khách đến thăm viếng. Đến đây, mọi người sẽ được thưởng thức món bánh xèo chay miễn phí ăn kèm với rau rừng...
Tôi bắt đầu chuyến lãng du dưới chân dãy Trường Sơn huyền thoại trong tiết thu vừa chớm. Tháng 8, miền rừng sương giăng kín lối, rưng rưng tàng cây lá đỏ thao thiết phủ khắp núi đồi. Bên đường, mấy vạt lau trắng lao xao nối nhau, trải dài bất tận. Và, trong không gian khoáng đạt ấy, làng Kon Von 2 (xã Đak Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) hiện ra bình yên đến lạ.
Các hộ gia đình có công với cách mạng ở huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum được tặng củi, làm cỏ, đào hố rác. Đây là món quà thiết thực, giúp người dân thêm ấm lòng trong mùa mưa bão.
Làng Yase nằm giữa một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, là địa điểm du ngoạn mùa hè lý tưởng của cư dân quanh Cố đô Kyoto của Nhật Bản. Cùng xem loạt ảnh màu hiếm có về ngôi làng này năm 1926.
Ba mất từ năm 2021 do bạo bệnh, mẹ cũng bỏ đi biệt tăm, hai anh em Hồ Văn Thang (sinh năm 2010) và Hồ Thị Thí (sinh năm 2011), người dân tộc thiểu số Pa Kô ở thôn A Đăng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, phải sống dựa vào vòng tay yêu thương, che chở của ông bà nội đã già yếu, thường xuyên đau ốm.
Nhờ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, các tổ chức cá nhân đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho con em đồng bào DTTS được học tập tốt.
Tôi mong ngóng những ngày hè để về với ngôi làng trên núi và vui chơi cùng con. Ngày hè, tiết trời Tây Nguyên thật dễ chịu, ngày nắng, đêm mưa, cộng với cây cối xanh tươi từ những đợt mưa đầu làm dịu đi cái nắng. Nghỉ hè cùng con, tôi nhớ đến mùa hè của mình thuở trước.
Lễ cưới của người đồng bào Bh'noong dân tộc thiểu số ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam được diễn ra nhiều bước rất độc đáo và ấn tượng.
Nhà văn Đỗ Bích Thúy là người Kinh, sinh ra và lớn lên ở miền núi đá Hà Giang. Vùng đất này đã thấm tháp vào từng tế bào của chị. Vậy nên, từ khi rời thung lũng của mình đến thành thị học tập và làm việc, chị như ngọn khói phiêu lưu trong nỗi nhớ về nơi đã là máu thịt và chị viết về nó. Tản văn Và tôi nhớ khói trong sách Ngữ văn 6, tập 2, bộ Chân trời sáng tạo sẽ đưa học sinh về với một khung trời lãng mạn, một nỗi nhớ đẹp mong manh nhưng quấn quýt mãi.
Hạnh phúc là một cảm giác mãn nguyện được thiết lập trong trái tim bạn. Vậy làm thế nào bạn có được điều đó?
Trong muôn vàn khó khăn, thầy cô tại điểm trường Lũng Hoài Trường Tiểu học Thượng Nung (Thái Nguyên) vẫn luôn sát cánh cùng học trò vùng cao...
Sau hơn 30 năm hòa nhập với cộng đồng, cuộc sống của người Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã có nhiều đổi thay.