Nhắc đến lớp học tình thương ấp Tân Lập (phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) của ông bà giáo Tư, nhiều thế hệ sinh viên Làng Đại học (Thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM) không ai mà không biết đến.
Tối nào cũng vậy, từ sau 17h đến 19h từ thứ Hai đến thứ Sáu, Trung tâm Văn hóa thể thao - học tập cộng đồng phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) lại sáng đèn. Hơn 6 năm qua, nơi đây đã và đang duy trì một lớp học tình thương cho gần 30 học sinh.
Suốt 27 năm qua bà Nguyễn Thị Côi đã làm công việc mà nhiều người cho là 'dở hôi' khi dạy học không công cho những đứa trẻ tăng động, thiểu năng, lang thang cơ nhỡ.
'Thành phố nghĩa tình' lâu nay đã trở thành 'thương hiệu' của TPHCM. Ở nơi đó, chúng ta luôn tìm thấy những câu chuyện đẹp về tình người, về việc làm bình dị nhưng đậm tính nhân văn. Nhằm vinh danh những cá nhân, tập thể đã có những việc làm vì xã hội, vì cộng đồng, góp phần làm cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, UBND TPHCM tổ chức lễ tuyên dương 'Những tấm gương thầm lặng mà cao cả' lần 4.
Những ngày này, làng tôi ngập trong sắc vàng hoa cải. Không nhiều thì ít, mỗi khoảnh vườn đều chới lên trong nắng ấm cuối xuân những vạt hoa vàng ruộm.
'Iliana Ivanova Kishisheva (1993 - 2009)' - tờ cáo phó về cái chết của cô gái trẻ kèm ảnh của cô gái - mái tóc vàng dài buộc đuôi ngựa vểnh lên kiểu thể thao xõa xuống đôi vai trần. Cô đứng trên tháp pháo chiếc xe tăng cũ giữa một bãi xe tăng hoen gỉ thời kỳ Xô Viết xinh như người mẫu hoặc diễn viên đang biểu diễn.
Nhẫn kim cương, tiền cổ và nhiều tại sản giá trị được tìm thấy trong căn nhà cổ.
Tập thơ 'Hạnh phúc quanh ta' của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Sơn gồm 108 bài được viết trong năm 2020.
Tại sự kiện, nhạc sĩ Trần Tiến đã vui vẻ trò chuyện, giao lưu với mọi người và ông còn hát ca khúc mà mình sáng tác khi đang điều trị bệnh - ca khúc Không gục ngã.
Nhắc đến người vợ tào khang, nhạc sĩ Trần Tiến luôn dành những lời yêu thương, ngợi ca đức hi sinh vì chồng con của bà xã.
Vì yêu thích cách giáo dục của trường Couvent Des Oiseaux ở Paris, Pháp, Nam Phương hoàng hậu đã tình nguyện hiến 12 ha đất gần thác Camly để mở một ngôi trường tương tự.
Nhà dưỡng lão và nhà mình - chỗ nào vui hơn còn tùy, nhưng cứ bị COVID là mệt rồi. Báo mới đưa ít nhất 75, tức một nửa số người ở một nhà dưỡng lão tại Antwerp, Bỉ mắc COVID-19 sau buổi tiệc Giáng sinh với ông già Noel té ra đã mang bệnh mà không biết. Trong tối vui hôm đó, nhiều cụ không đeo khẩu trang và tất nhiên không thể giữ đúng khoảng cách an toàn 2m với Santa Claus, năm mới đến chơi một lần.
Những khoảnh khắc khoe sắc bên cúc họa mi của cô giáo hot girl Phạm Hương Trà khiến nhiều người ngẩn ngơ.
Sau ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, niềm vui của thầy cô và học trò trong mùa tôn sư trọng đạo vẫn còn đâu đó dư ba.
Bà giáo ấy năm nay đã 74 tuổi nhưng vẫn miệt mài đứng lớp, dạy học miễn phí cho người nghèo. Học sinh của bà là những đứa trẻ khuyết tật, nghèo khó không đến được trường; những người lớn không biết chữ. Suốt gần 20 năm qua, hàng trăm trẻ em, người lớn ở làng biển ấy đã được bà gieo cho từng con chữ nhỏ mà lớn lên, trưởng thành. Nhiều gia đình, người dân làng biển mang ơn bà. Bà giáo ấy là Nguyễn Thị Thông, trú thôn Thành Lập, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.
Bất kể trời nắng nóng hay mưa rét, ngày nào người ta cũng thấy bóng dáng nhỏ bé của bà giáo già gần 90 tuổi chầm chậm đi vào lớp học tình thương.
Suốt nửa tháng nay, câu chuyện lũ lụt miền Trung luôn là đề tài được bàn tán khắp làng trên, xóm dưới. Trong đó, sự hy sinh của những người lính, những người tham gia cứu hộ là đề tài gây xúc động nhiều nhất.
Nhạc sĩ Trần Tiến và vợ hiện đang ở thành phố biển Vũng Tàu. Đã hơn 10 năm qua, họ sống bình yêu tại vùng đất mới.
Sở hữu nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước, nhưng có lẽ, với nghệ sĩ opera Ðào Tố Loan (ảnh nhỏ) điều quan trọng hơn cả là tình yêu mà chị dành cho opera. Chị nói, sẽ sống chết với nghệ thuật này đến hơi thở cuối cùng.
Những ngày mưa Ngâu dầm dề, quán chè chén của bà ngoại tôi thường vắng khách. Nhưng trời mưa bà vẫn dọn hàng. Bà bày những lọ thủy tinh đựng kẹo lạc, kẹo vừng, chè lam, bánh quế, và khay cốc chén sạch bong lên chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát hàng rào hoa móng rồng, trông ra vỉa hè rộng thênh thang. Bà đun nước sôi, hãm trà trong cái ấm giỏ mây. Đợi trà thật ngấm, bà rót một chén đặt vào khay sứ nhỏ, sai tôi mang lên nhà mời ông ngoại. Rồi bà rót một chén cho mình, ngồi xuống ghế mây có lưng dựa thấp, mở cuốn Truyện Kiều giấy đã ố vàng ra, vừa trông hàng, vừa ngâm ngợi. Thỉnh thoảng, bà thong thả nhấp từng ngụm trà nhỏ. Chỉ khi có tiếng ai đó gọi: 'Bà Giáo ơi, bán cháu ít dưa cải sen nào!', bà mới buông sách đứng dậy, vào bếp lấy dưa cho khách. Hàng xóm gọi bà là bà Giáo, bởi ông ngoại tôi là thầy giáo thời Pháp thuộc. Khi tôi còn bé thì ông đã về hưu đến gần hai chục năm. Bà mở quán chè ch&
Đầu năm học nào, hội giáo chức chúng tôi cũng tổ chức gặp gỡ mùa Thu. Ngay từ đầu, ông hội trưởng đã giao hẹn: 'Chỉ được bàn chuyện đời, chuyện nhà, chuyện đường, cấm nói chuyện trường, chuyện lớp, chuyện thi cử'.
Cả ngày Chủ nhật, phố tôi xôn xao chuyện Việt Nam sắp mở cửa đường bay quốc tế. Mọi người đoán già, đoán non mà chả biết đây sẽ là tin lành hay dữ.
Bà nội tôi dáng người dong dỏng, cao cao, mang nét đẹp của người phụ nữ miền Bắc. Bà rất đảm đang, chịu khó và rất thương con, thương cháu.