'Làng rêu' Xà Phìn tại xã biên giới Thanh Thủy (Tuyên Quang) có 54 hộ với 270 nhân khẩu, 100% là đồng bào Dao.
'Làng rêu' Xà Phìn tại xã biên giới Thanh Thủy (Tuyên Quang) có 54 hộ với 270 nhân khẩu, 100% là đồng bào Dao.
Mỗi độ thu sang, Hoàng Su Phì lại rực rỡ trong sắc vàng mùa lúa chín. Những thửa ruộng bậc thang uốn quanh sườn núi, ôm trọn bản làng yên ả, tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, khiến du khách phương xa không khỏi say mê.
Ẩn mình dưới dãy Tây Côn Lĩnh hùng vĩ, làng rêu Xà Phìn - xã biên giới Thanh Thủy (Tuyên Quang) hiện ra như một bức tranh thủy mặc.
UBND xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) thông tin, lễ hội 'Mùa vàng - Làng nhà rêu' năm 2025 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.
Làng rêu Xà Phìn với những nếp nhà sàn lợp lá cọ phủ kín rêu xanh, hòa quyện cùng mây trắng, ruộng bậc thang và những gốc chè Shan Tuyết cổ thụ, tạo nên vẻ đẹp cổ kính, rất riêng của miền biên viễn.
Dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh, thôn Xà Phìn (xã biên giới Thanh Thủy, Tuyên Quang) có hơn 100 ha chè Shan Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, được đồng bào Dao gìn giữ như báu vật.
Bay dù lượn ngắm trọn vẹn khung cảnh hùng vĩ, nên thơ của ruộng bậc thang là một trong những trải nghiệm vô cùng thú vị được nhiều du khách lựa chọn những năm gần đây. Nắm bắt kịp thời xu hướng đó, đồng thời tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn, nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động phối hợp tổ chức 'bay trên bậc thang vàng' mang lại hiệu ứng tích cực.
Tuyên Quang có nhiều danh thắng nổi tiếng được biết đến như đèo Mã Pì Lèng, đỉnh Chiêu Lầu Thi, đỉnh Tây Côn Lĩnh, động Lùng Khúy... Đặc biệt, núi đôi Cô Tiên (hay còn gọi là núi Đôi, núi đôi Quản Bạ) tọa lạc tại thôn Nà Khoang, xã Quản Bạ được xem là kết tinh từ nét đẹp của thiên nhiên với kiến tạo địa chất nơi cửa ngõ Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.
Tại Hội nghị gặp mặt đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, phải tiếp tục gìn giữ, bồi đắp và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại mới, trong đó chú trọng phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.
Buổi sáng đầu đông, mây trắng như bông phủ kín dãy núi. Con đường ngoằn ngoèo dẫn lên bản như lạc vào một bức tranh thủy mặc. Trên vai là chiếc gùi đan mây, bà cụ người Mông cười hiền khi gùi những búp chè Shan tuyết vừa hái xuống chợ: 'Chè này phải hái khi trời còn sương, mới giữ được hương vị núi rừng'.
Dưới núi rừng xanh ngắt của dải Tây Côn Lĩnh, ít ai ngờ có một loài cá vốn chỉ quen với vùng ôn đới - cá tầm lại đang từng ngày sinh trưởng mạnh mẽ. Không chỉ là mô hình nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, câu chuyện nuôi cá tầm ở Cao Bồ còn là minh chứng cho sự thay đổi tư duy sản xuất của đồng bào vùng cao.
Ẩn mình trên dãy Tây Côn Lĩnh với độ cao 2.428 m, nơi được mệnh danh là 'nóc nhà của vùng Đông Bắc', xã Cao Bồ có gần 1.000 ha diện tích cây chè Shan tuyết, trong đó có nhiều cây cổ thụ trên 100 năm tuổi. Nơi đây, cây chè đã trở thành cây trồng mũi nhọn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo ra thu nhập ổn định cho người dân.
Trên đỉnh Tây Côn Lĩnh (Tuyên Quang), giữa mây ngàn và gió núi, những cây chè shan tuyết cổ thụ trăm năm tuổi vẫn sừng sững. Thân cây xù xì được nuôi dưỡng bởi đất, nước và hấp thụ tinh hoa khí trời tây bắc, tạo nên những búp chè xanh tươi độc đáo, mang trong mình câu chuyện dài về sức sống bền bỉ giữa núi rừng.
Một lần nọ, gặp một cụ già ở bến sông Lô, mái tóc bạc trắng như sương phủ trên đỉnh Tây Côn Lĩnh. Cụ kể: 'Con sông này chảy qua bao làng, bao bản, từ núi xuống đồng, từ Tuyên Quang sang Hà Giang. Giờ hai tỉnh nhập lại, chẳng khác nào hai dòng chảy hợp thành một, mạnh hơn, dài hơn, giàu phù sa hơn'. Câu chuyện của cụ khiến nghĩ đến: hợp nhất không chỉ là ghép địa giới hành chính, mà là cơ hội để kết nối những không gian sống, không gian sản xuất, không gian văn hóa thành một bức tranh tổng thể.
Hồng trà được gọi theo cách của người Trung Quốc, vì màu sắc của Trà có màu hồng ngọc hoặc nâu đỏ sau khi hãm và pha trà. Ngoài ra, Hồng trà còn được gọi là Trà đen xuất phát từ tên gọi của người phương Tây khi dựa vào màu sắc của lá trà sau khi được sấy khô. Trước đây, Hồng trà còn rất xa lạ với mọi người, nhưng những năm gần đây, Hồng trà phổ biến tại Việt Nam, được những người sành trà tìm kiếm bởi chất lượng và sự tinh tế trong hương vị của trà.
Nhân dịp các ngày lễ quan trọng trong tháng 8, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Công Thương tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm quảng bá sản phẩm tiêu biểu, kết nối thị trường, đồng thời tôn vinh nét văn hóa truyền thống của địa phương.
Trên vùng núi cao thuộc dải Tây Côn Lĩnh, người dân các xã Thanh Thủy, Cao Bồ, Thông Nguyên, Hồ Thầu… chè Shan tuyết cổ thụ được ví như 'vàng xanh', báu vật của đất trời dành tặng người dân như bù đắp một phần những nhọc nhằn trong cuộc sống của đồng bào.
Dưới núi rừng xanh ngắt của dải Tây Côn Lĩnh, ít ai ngờ có một loài cá vốn chỉ quen với vùng ôn đới - cá tầm lại đang từng ngày sinh trưởng mạnh mẽ. Không chỉ là mô hình nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, câu chuyện nuôi cá tầm ở Cao Bồ còn là minh chứng cho sự thay đổi tư duy sản xuất của đồng bào vùng cao.
Nằm ở độ cao hơn 2.400m so với mực nước biển, rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh được ví như nóc nhà Đông Bắc hiện lên như bức tranh hùng vĩ, nguyên sơ, sống động. Đằng sau vẻ đẹp đó là sự nỗ lực, hy sinh thầm lặng của những con người đang ngày đêm canh giữ màu xanh cho rừng.
Chiều 8-8, tại trụ sở UBND tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do ông Hideki Matsuda làm Trưởng đoàn. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên nằm cạnh Quốc lộ 2, tựa lưng vào núi Tây Côn Lĩnh, phía trước hướng về sông Lô đã trở thành hoa viên ấm lòng thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước mỗi khi tìm về.
Vị Xuyên (Tuyên Quang) - nơi ngàn bia mộ lặng yên giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh, mỗi độ tháng Bảy lại rực cháy sắc hương tri ân từ khắp mọi miền Tổ quốc. Nơi đây không chỉ là nghĩa trang, mà là bản hùng ca bất tận về những người con đã ngã xuống cho biên cương Tổ quốc.
Từ mọi miền Tổ quốc, thân nhân liệt sỹ, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sỹ và đông đảo người dân về Vị Xuyên để thắp nén tâm hương, cúi đầu tưởng niệm những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì đất nước.
Cuốn khảo cứu 'Ngàn năm trà Việt' của tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng là hành trình của tác giả theo chân những tao nhân mặc khách đi tìm cảnh đẹp, trà ngon để thưởng thức; theo chân những thương nhân đi khám phá những vùng trà quý để chia sẻ với mọi người.
Cuốn khảo cứu 'Ngàn năm trà Việt' của tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng là hành trình của tác giả theo chân những tao nhân mặc khách đi tìm cảnh đẹp, trà ngon để thưởng thức; theo chân những thương nhân đi khám phá những vùng trà quý để chia sẻ với mọi người.
Trên những đỉnh núi quanh năm sương mù bao phủ, có một loài cây cổ thụ, thân đầy rêu phong, lá đón gió trời, ướp đẫm sương đêm, phủ trắng như đọng tuyết, mang lại cho đời những vị ngọt thơm, theo chân người Dao xuống núi, 'du hành' đến tận trời Âu. Đó là câu chuyện của bạt ngàn chè Shan tuyết cổ thụ trên dãy Tây Côn Lĩnh hùng vĩ.
Giữa mênh mông rừng xanh, nơi non nước hùng vĩ bồng bềnh trong mây khói, có một ngôi làng nhỏ mang tên Xà Phìn – nơi được mệnh danh là 'xứ sở cổ tích' của núi rừng Tây Côn Lĩnh. Ngôi làng nằm cheo leo ở độ cao hơn một ngàn mét, được bao bọc bởi rừng già, mây trắng và những thảm rêu xanh mướt phủ đầy trên những mái nhà lá cọ cổ xưa.
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, các xã vùng cao, biên giới của tỉnh đang rộn ràng khí thế chuẩn bị Đại hội Đảng với ước vọng mở ra chặng đường phát triển mới, bền vững, toàn diện.
Thôn Tả Ván, xã Lao Chải nằm bên sườn núi Tây Côn Lĩnh, còn nhiều khó khăn với phần lớn hộ dân là người Dao. Trong cộng đồng, người có uy tín giữ vai trò cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân. Ông Bòng Văn Thầy - một thầy cúng và người có uy tín trong thôn là điển hình tích cực trong tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục, thực hiện nếp sống mới văn minh.
Nhà văn Chu Thị Minh Huệ ở tỉnh Hà Giang (cũ) là một cây bút giàu năng lượng. Những trang viết về Hà Giang của chị cho thấy tình yêu, sự gắn bó và thấu hiểu về vùng đất này. PNVN đã có cuộc trò chuyện về văn chương và những bước chân khám phá bản làng của chị.
Ruộng bậc thang Khuổi My, nằm ở thôn vùng cao Khuổi My, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang. Đây là một trong những điểm đến quyến rũ vào mùa nước đổ khoảng tháng 6 đến tháng 7 hằng năm. Khi những cơn mưa đầu mùa trút xuống là lúc các thửa ruộng bậc thang được bơm nước để nông dân chuẩn bị cho vụ cấy mới. Nước đổ về khiến những thửa ruộng bậc thang trở nên lấp lánh dưới ánh nắng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.
Mùa hè bên triền núi Tây Côn Lĩnh, nắng vàng như mơ rừng chín sớm, dìu dặt phủ lên từng nếp nhà xưa cũ. Bên khung vải, những người phụ nữ Cơ Lao lặng lẽ cùng kim thêu, chỉ mầu.
Từ những video chân thật về cuộc sống vùng cao, Lý Thị Thủy đã gây dựng nên thương hiệu 'Ôlala Đồ Vùng Cao' - nơi đặc sản sạch, văn hóa bản địa và niềm tự hào dân tộc được lan tỏa đến hàng trăm nghìn người theo dõi.
Chỉ cách trung tâm thành phố Hà Giang hơn chục cây số, thôn Khuổi My, xã Phương Độ như một miền cổ tích còn sót lại giữa núi rừng. Ở độ cao gần 1000m so với mực nước biển, Khuổi My quanh năm sương mù bao bọc, phủ một lớp mỏng manh lên mái nhà, bờ rào, con dốc... Cả thôn như đang trôi giữa những tầng mây.
Với cách tiếp cận tổng thể, đổi mới tư duy và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, tỉnh Hà Giang đang từng bước đưa rừng trở thành nền tảng cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tạo sinh kế bền vững cho người dân…
Giữa Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, hai nén hương vừa thắp lên như nối dài lời tri ân sâu lắng. Tổ quốc đã khắc ghi tên hai người con của đại ngàn vào trang sử của những người đã ngã xuống vì sự sống, vì màu xanh bất tận của rừng thiêng Tây Côn Lĩnh…