Triển lãm 'Phụ nữ đọc sách' giới thiệu tác phẩm nghệ thuật của 17 họa sỹ thành danh như Phan Cẩm Thượng, Trịnh Lữ, Cao Nam Tiến, Trương Văn Ngọc... đang diễn ra tại không gian nghệ thuật The Muse Art Space (47 Tràng Tiền, Hà Nội).
Triển lãm giới thiệu tác phẩm của 17 họa sỹ, với các chất liệu như lụa, màu nước, sơn dầu, acrylic... khắc họa sống động thế giới phong phú của những người phụ nữ bên trang sách.
Rằm tháng 7 âm lịch hằng năm là dịp lễ quan trọng đối với người Việt, vừa là lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ, vừa là lễ mở cửa ngục theo quan niệm của Phật giáo, để cho những người đã khuất trở về sau những mất mát, chia ly.
Triển lãm 'Dạo bước qua các vùng đất của sơn mài' mang đến một không gian vừa đủ để người yêu nghệ thuật có thể tìm hiểu về tranh sơn mài một cách nhẹ nhàng cũng như cách ta thư thả đi bộ, vừa thưởng thức và cũng vừa đủ thời gian để nhận thấy nhiều cách tiếp cận nghệ thuật sơn mài trên con đường phát triển chung của nó.
'Người ta nói rằng tôi vẽ rất tự do nhưng thực ra tôi làm việc trong một kỷ luật thép. Mỗi bức tôi đều vẽ với sự kính cẩn, thậm chí vẽ đi vẽ lại nhiều lần, thậm chí trên chính nó', họa sĩ Lý Trực Sơn bày tỏ.
Tranh sơn mài Việt Nam chỉ vài năm nữa sẽ tròn 100 năm tuổi. Nếu như lịch sử tranh sơn mài từ khi hình thành cho tới tận sau thời kỳ Đổi mới là giai đoạn phát triển về màu sắc, thì cho tới chục năm trở lại đây, các họa sĩ đương thời Việt Nam bắt đầu khai thác chất liệu, biến đổi kỹ thuật một cách mạnh mẽ.
Từ ngày 2 đến 8/8 tới, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, The Muse Art tổ chức Triển lãm 'Dạo bước qua vùng đất của sơn mài' với sự tham gia của 10 họa sĩ tên tuổi.
Mỗi người đều đang khai phá sơn mài theo những cách riêng của bản thân, tiếp cận sơn mài theo những quan điểm nghệ thuật riêng, mang đến trải nghiệm thú vị cho công chúng yêu hội họa.
Ngày 2/8 tới, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, The Muse Artspace tổ chức khai mạc triển lãm 'Dạo bước qua vùng đất của sơn mài'.
Giải thích về sự 'hụt hơi' của lực lượng lý luận phê bình VHNT hiện nay, nhà nghiên cứu, phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng cho rằng do nghề này không đủ sống.
Bảo tàng là một trong những thiết chế góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Mỗi trò chơi dân gian của con trẻ không đơn giản là một trò mua vui mà còn giúp trẻ con thể hiện sự linh hoạt, thông minh, khả năng quan sát, tìm tòi, phát hiện, bồi đắp tinh thần thể thao, đồng đội.
Trong bối cảnh đời sống văn hóa tinh thần, nhu cầu, thị hiếu nghệ thuật của người dân đang biến chuyển đa dạng, hòa vào chuyển động chung của đất nước và thời đại, cần có chính sách phát triển thị trường nghệ thuật, góp phần thúc đẩy văn hóa và củng cố sức mạnh mềm.
Sau khi cuộc chiến kết thúc, người cựu chiến binh David Thomas trở lại Việt Nam trong tâm thế hàn gắn quá khứ, góp một phần công sức và nỗ lực qua các hoạt động kết nối nghệ thuật giữa Mỹ-Việt Nam.
Cựu binh Mỹ David Thomas và 21 người bạn là những nghệ sỹ đương đại Việt Nam đã cùng cất lên tiếng nói về năng lực chữa lành hàn gắn của nghệ thuật.
Bảo tàng, theo cách hiểu phổ quát và đơn giản nhất, là thiết chế văn hóa quan trọng, mang ý nghĩa nhiều mặt đối với đời sống tinh thần của một đô thị, một vùng đất hoặc một quốc gia. Bảo tàng là nơi lưu giữ và trưng bày hiện vật cổ liên quan đến một hoặc nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn hóa v.v..., của một dân tộc hay một giai đoạn nào đó đã lùi vào quá khứ.
Không chỉ trưng bày những bức tranh của các danh họa nổi tiếng, Private Club - một chương trình dành cho khách hàng cao cấp của BIDV đã chia sẻ bí quyết để sưu tầm, đầu tư vào hội họa theo phong cách của giới tinh hoa trên thế giới. Chương trình cũng hướng đến bảo tồn, phát huy những giá trị nghệ thuật cho thế hệ mai sau...
Lễ tang họa sĩ Tôn Đức Lượng diễn ra sáng 13/2 tại Nhà Tang lễ Quốc gia (Số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Hình ảnh phúc hậu, bình dị của ông còn mãi trong ký ức của gia đình, đồng nghiệp, những thế hệ sau.
Đôi tay tài hoa của anh Nguyễn Văn Thạo uyển chuyển đầy điêu luyện trên tấm ván gỗ thị để lưu giữ lại những dòng kinh Phật. Nhiều năm qua, anh dành tâm huyết cho niềm đam mê khắc mộc bản.
Không kể buổi ra mắt lần đầu năm 2011 tại Yết Kiêu, ít năm sau, tôi tình cờ thấy lại công trình 'Văn minh vật chất của người Việt' (nhà xuất bản Tri thức) được đặt tại nơi nghỉ dưỡng của Không gian văn hóa Mường, Hòa Bình. Đó là nơi tác giả, họa sĩ, nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng thường lui về nghiên cứu. Ấn tượng về cuốn sách vẫn luôn đặc biệt - nhẹ nhàng, sâu sắc như cách trò chuyện thường thấy của họa sĩ Phan Cẩm Thượng.
Chưa có giải Đặc biệt, chưa đủ 5 giải A, nhưng Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia hài lòng với kết quả vì đã tìm được 1 giải A, 9 giải B, 16 giải C cho các tác phẩm, công trình giá trị. Lễ trao giải đã diễn ra tối 3/10 tại Hà Nội.
Ông Hoàng Phong Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội Xuất bản Việt Nam, Thường trực Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ V thông báo trong 26 cuốn sách đề cử Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ V có một giải A.
Nghiên cứu 'Văn minh vật chất của người Việt' ngược dòng thời gian, tái hiện quá khứ, ngọn nguồn văn hóa Việt qua đời sống vật chất phong phú, đầy biện chứng khoa học.
Đến một ngôi làng nào đó mà thấy còn có cổng làng, tự nhiên cảm thấy thú vị. Cổng làng càng cũ, sự thú vị càng tăng lên. Nếu cổng làng lại ẩn khuất hoặc được trùm phủ bởi bóng cây cổ thụ, có thể là cây đa, cây gạo, cây si, hay cây bồ đề thì lại càng khiến nhiều người nán lại, ngồi xuống để uống chén nước, và ngẫm nghĩ về một vẻ đẹp thuần chất của làng Việt.
LTS: 'Cha và Con và... Thể thao & Văn hóa - là nhan đề bài viết của họa sĩ, giảng viên Lê Sa Long cách đây đúng 10 năm, nhân dịp kỷ niệm 30 năm báo TT&VH. Bài viết có chi tiết khiến tôi nhớ mãi. Ấy là chuyện tác giả mỗi khi về Quy Nhơn lại qua sạp báo mua 2 tờ TT&VH, một tờ để đọc và một tờ để... đốt cho người cha thân yêu của mình ở thế giới bên kia. Bởi một điều thật đơn giản, cả hai cha con đều yêu TT&VH.
Ở thời điểm lễ kỷ niệm 40 năm thành lập báo Thể thao và Văn hóa (TT&VH) đến gần, họa sĩ Lương Xuân Đoàn - một người bạn thân thiết với tờ báo từ những ngày đầu - đã chia sẻ về chặng đường đồng hành đặc biệt của mình.
Tập sách ảnh 'Tiếng gọi đò' của nhà nhiếp ảnh Hữu Tuấn tập hợp những bức chụp bến đò, con đò, sinh hoạt sông nước ngoài Bắc, trong Nam trong ba thập kỷ 1980, 1990 và 2000.