Ngày 7/1, báo Le Monde của Pháp dẫn các nguồn tin cho biết, nước này có thể sẽ rút lực lượng quân sự đặc biệt đóng tại căn cứ Kambuanse ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso.
Theo Le Monde, Pháp có thể sẽ rút lực lượng quân sự đặc biệt đóng tại căn cứ Kambuanse ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso do hợp tác quốc phòng song phương bị đình trệ.
Chính phủ Burkina Faso xác nhận đã yêu cầu Đại sứ Pháp rời khỏi nước này. Động thái trên diễn ra sau tình trạng bất ổn vào tháng 11/2022, trong đó những người biểu tình đã cố gắng xông vào Đại sứ quán Pháp và đổ lỗi cho Paris về các vấn đề an ninh.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/1, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã ra thông báo chính thức về việc nước này loại Burkina Faso khỏi chương trình ưu đãi thương mại vì những lo ngại sâu sắc 'sự thay đổi vi hiến' Chính phủ ở quốc gia Tây Phi này.
Ngày 26/12, giới chức Burkina Faso cho biết 10 hành khách trên một chiếc xe buýt mini đã thiệt mạng khi xe đâm trúng mìn trên đường ở miền Đông nước này.
7 quốc gia thành viên của Sáng kiến Accra, một sáng kiến hợp tác an ninh Tây Phi, đang xem xét thành lập lực lượng quân sự dự phòng chung để đối phó với các cuộc nổi dậy vũ trang trong khu vực.
Ngày 14/10, Đại úy Ibrahim Traore, thủ lĩnh cuộc đảo chính gần đây nhất tại Burkina Faso, đã được bổ nhiệm vào cương vị Tổng thống lâm thời của quốc gia Tây Phi này cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 7/2024.
Ngày 14/10, các đảng phái chính trị, các đại diện của lực lượng an ninh và các lãnh đạo tôn giáo ở Burkina Faso đã tiến hành cuộc đối thoại dân tộc về tương lai của quốc gia Tây Phi sau cuộc đảo chính thứ 2 ở nước này trong chưa đầy 9 tháng qua.
Theo nghị quyết được đưa ra sau khi Hội nghị đối thoại quốc gia toàn diện và chủ quyền (DNIS) kết thúc hôm 8/10 tại thủ đô N'Djamena của CH Chad, Tướng Mahamat Idriss Déby Itno - người đứng đầu quân đội, đã được bổ nhiệm làm tổng thống chuyển tiếp nhiệm kỳ 24 tháng của nước này.
Theo hãng tin AFP của Pháp, ngày 8/10, Burkina Faso thông báo cuộc bầu chọn một tổng thống lãnh đạo đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ được tổ chức vào tuần tới.
Việc Burkina Faso chưa thể tìm thấy lời giải cho bài toán ổn định chính trị có thể tạo điều kiện cho chủ nghĩa khủng bố phát triển tại khu vực Tây Phi.
Sau cuộc đảo chính vào ngày 30/9, số phận và tương lai của Burkina Faso giờ đây nằm trong tay của đại úy Ibrahim Traore, người đứng sau cuộc chính biến tại quốc gia Tây Phi.
Đại úy Ibrahim Traore, người đã dẫn đầu cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống tạm quyền Paul-Henri Damiba vào tuần trước, chính thức được chỉ định làm Tổng thống Burkina Faso.
Các binh sĩ có vũ trang, đeo mặt nạ đã xuất hiện trên truyền hình ở Burkina Faso vào tối 30-9 để xác nhận việc lật đổ Tổng thống Paul-Henri Damiba. Đây cuộc đảo chính thứ hai ở quốc gia Tây Phi này trong năm nay, kéo dài thêm tình trạng bất ổn diễn ra từ nhiều năm.
Đại úy Ibrahim Traore, người đã dẫn đầu cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống tạm quyền Paul-Henri Damiba vào tuần trước, cho biết ông sẽ tuân theo thời hạn của ECOWAS.
Sau cuộc đảo chính thứ hai trong năm nay, chỉ huy mới của quân đội Burkina Faso ngày 3-10 cho biết, quốc gia Tây Phi này vẫn sẽ đặt mục tiêu tổ chức bầu cử vào năm 2024 hoặc thậm chí sớm hơn. Tuy nhiên, không rõ lực lượng này có thể xoay chuyển cuộc khủng hoảng đang diễn ra hay không khi quốc tế lên án các cuộc đảo chính mới.
Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco kiêm nhiệm Burkina Faso thông tin về tình hình công dân Việt Nam trước sự kiện đảo chính tại Burkina Faso.
Một ngày sau vụ đảo chính quân sự tại Burkina Faso, ngày 1/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên ở quốc gia Tây Phi kiềm chế bạo lực, thúc đẩy đối thoại nhằm khôi phục an ninh và trật tự Hiến pháp.
Những người biểu tình ở thủ đô Burkina Faso đã phóng hỏa khiến Đại sứ quán Pháp tại nước này bốc cháy vào thứ Bảy (1/10). Vụ biểu tình diễn ra sau khi quân đội Burkina Faso đảo chính hôm thứ Sáu (30/9).
Ngày 1/10, tiếng súng vang lên khắp thủ đô của Burkina Faso và hỏa hoạn xảy ra tại Đại sứ quán Pháp. Nhà lãnh đạo tự xưng Ibrahim Traore cáo buộc Tổng thống Paul-Henri Damiba mở chiến dịch phản công sau khi bị lật đổ 1 ngày trước đó.
Đám đông người biểu tình tấn công đại sứ quán Pháp ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso hôm 1-10, sau cuộc đảo chính quân sự thứ hai ở nước này trong một năm qua.
Một nhóm người biểu tình đã tấn công Đại sứ quán Pháp ở thủ đô của Burkina Faso vì cho rằng họ chứa chấp tổng thống bị lật đổ của nước này, dù chính quyền Pháp phủ nhận.
Quân đội Burkina Faso cáo buộc Chính phủ Pháp đang hỗ trợ nhà lãnh đạo vừa bị lật đổ, song phía Bộ Ngoại giao Pháp đã phủ nhận có liên quan.
Thông báo trên đài phát thanh và truyền hình quốc gia ngày 30/9, một nhóm binh sĩ Burkina Faso tuyên bố đã cách chức Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba (P.Đam-mi-ba), người đứng đầu quân đội và chính quyền quân sự nước này. Ông Damiba bị loại khỏi vị trí Chủ tịch Phong trào yêu nước nhằm bảo vệ và khôi phục (MPSR). Thông báo nêu rõ, ông Damiba bị phế truất do không có khả năng đối phó với hoạt động nổi dậy vũ trang ngày càng tồi tệ ở nước này.
Có cáo buộc cho rằng lãnh đạo chính quyền quân sự Burkina Faso bị lật đổ - Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba - đang ẩn náu tại một căn cứ quân sự của Pháp ở quốc gia Tây Phi này.
Ngày 1/10, Tham mưu trưởng quân đội Burkina Faso đã kêu gọi các phe phái trong Lực lượng vũ trang chấm dứt các hành động thù địch và tiếp tục đàm phán, sau khi cuộc đảo chính thứ 2 trong năm nay diễn ra ở quốc gia Tây Phi này.
Ngày 1/10, Chủ tịch AU đã lên án 'sự thay đổi chính quyền một cách vi hiến' ở Burkina Faso sau khi các sỹ quan quân đội lật đổ nhà lãnh đạo của chính quyền quân sự Paul-Henri Sandaogo Damiba.
Chỉ trong 8 tháng Burkina Faso đã xảy ra 2 cuộc đảo chính quân sự, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với tình trạng bạo lực nghiêm trọng.
Hôm 30/9, quân đội Burkina Faso tuyên bố giành chính quyền, lật đổ Tổng thống Paul-Henri Damiba, giải tán chính phủ và đình chỉ hiến pháp.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin trên kênh truyền hình quốc gia của Burkina Faso cho biết người đứng đầu quân đội nước này và cũng là người đang nắm quyền lãnh đạo đất nước, Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba, đã bị binh lính cách chức vào tối 30/9.
Ngày 30/9, hãng tin Reuters (Anh) dẫn các nguồn tin tại hiện trường cho biết đã xảy ra các cuộc đấu súng dữ dội từ doanh trại chính của quân đội và một số khu vực dân cư ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 28/9, Chính phủ Burkina Faso đã lên án vụ tấn công nhằm vào một đoàn xe tiếp tế đi đến thị trấn Djibo ở tỉnh Soum, một phần của khu vực Sahel thuộc lãnh thổ nước này, khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích.
Một ôtô trong đoàn xe tiếp tế đang đến thủ đô của Burkina Faso thì trúng phải một thiết bị nổ tự chế (IED), khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương.
Nguồn tin quân sự địa phương cho biết một nhóm vũ trang đã tấn công một đoàn xe hậu cần vừa đi ra từ mỏ vàng Boungou thuộc vùng Nadiabonli khiến ít nhất 7 dân thường thiệt mạng.
Ngày 19/8, ông Bankole Adeoye - người đứng đầu Hội đồng An ninh và hòa bình của Liên minh châu Phi (AU) - đã kêu gọi quốc tế hỗ trợ tiến trình chuyển đổi dân sự ở Burkina Faso, trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với các cuộc tấn công thánh chiến.
Burkina Faso hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của một chính quyền quân sự sau cuộc đảo chính xảy ra hồi tháng 1/2022 dẫn tới việc lật đổ cựu Tổng thống Roch Marc Christian Kabore.
Ngày 9/8, 2 vụ nổ liên tiếp đã cướp đi sinh mạng của 15 binh sĩ tại Burkina Faso. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt vụ tấn công tương tự xảy ra trong bối cảnh quốc gia Tây Phi này đang chống chọi với 1 cuộc nổi dậy mang màu sắc thánh chiến.
Theo quân đội Burkina Faso, các cuộc tấn công sử dụng thiết bị nổ ngẫu nhiên đã gia tăng kể từ năm 2018 ở Burkina Faso và khiến gần 400 người thiệt mạng.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn các nguồn tin an ninh ngày 28/7 cho biết 2 cuộc tấn công bằng các thiết bị nổ cải tiến ở phía Bắc Burkina Faso đã khiến 6 binh sĩ và 3 tình nguyện viên dân phòng thiệt mạng.