Sáng 21-4, Đại úy Phạm Văn Hà, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin từ CLB Máu nóng Hiểu và Thương về trường hợp cháu A Lăng Hải Quan (8 tuổi, trú xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng) đang điều trị Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng mắc Hội chứng Wiskott-Aldrich, đang bị xuất huyết mũi nghiêm trọng cần gấp tiểu cầu máu B+ để cấp cứu.
Hơn 60% các vụ phóng của Trung Quốc đã do khu vực tư nhân đảm nhiệm, cho thấy một thị trường vũ trụ quy mô hàng nghìn tỷ nhân dân tệ đang dần định hình và phát triển nhanh chóng tại nước này…
Vượt ra ngoài bữa ăn thường nhật, ẩm thực của người Cơ Tu đi theo lời ru, câu hát thể hiện sâu sắc lời răn dạy và cách ứng xử giữa cộng đồng với nhau.
Những năm gần đây, miền núi phía tây thành phố Đà Nẵng đang dần hiện lên như một không gian riêng biệt, nơi những giá trị bản địa hiện diện trong đời sống thường nhật, từ bếp lửa, nếp nhà đến từng món ăn được chế biến bởi nguyên liệu từ rừng.
Có khách. Già làng Riah Đơơr ở thôn Cha'lăng (xã Hùng Sơn) với tay lên gác bếp, lấy xuống miếng thịt xông khói đã ngả màu. Chỉ ít phút sơ chế, mâm thịt dân dã được bày ra, mời khách thưởng vị trong không gian bếp ấm.
Ẩm thực vùng cao với từng thức món đều chất chứa những câu chuyện riêng. Làm sao để khơi được câu chuyện ấy ra và kể cho người tìm đến, mới mong hương vị bản địa bay xa.
Nghệ nhân Briu Nga, dân tộc Cơ Tu, đang sinh sống tại thôn ALiêng Ravăh, xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng. Ngoài việc nương rẫy, làm trang trại chăn nuôi, ông còn dành thời gian và tâm huyết cho nghề điêu khắc gỗ.
UBND xã Tây Giang vừa tổ chức Hội thi trình diễn trang phục và hát dân ca với chủ đề 'Văn hóa Cơ Tu - Tiếng vọng từ đại ngàn', thu hút đội ngũ giáo viên 10 trường học trên địa bàn tham gia.
Những ngày giữa tháng 4, nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao. Trước tình hình này, các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tại Đà Nẵng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm không để xảy ra cháy rừng.
Chiều 17.4, UBND TP. Huế đã trao tặng danh hiệu 'Công dân danh dự' cho ông Kang Bong Jun (quốc tịch Hàn Quốc) vì những đóng góp cho sự phát triển của đô thị và quảng bá hình ảnh Huế.
HNN.VN - Chiều 17/4, UBND thành phố Huế tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu 'Công dân danh dự thành phố Huế' cho ông Kang Bong Jun, quốc tịch Hàn Quốc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SMC Huế, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế của địa phương.
Ngày 17/4, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu 'Công dân danh dự thành phố Huế' cho ông Kang Bong Jun, quốc tịch Hàn Quốc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SMC Huế, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Hơn 15 năm qua, ông Kang Bong Jun đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả, cùng thành phố Huế trên nhiều lĩnh vực như quy hoạch phát triển, thu hút hợp tác và hoạt động an sinh xã hội.
Ngay dưới chân đèo Hải Vân, nơi núi chạm biển, nơi những đoàn xe ngày đêm xuôi ngược qua cửa ngõ phía Tây Bắc Đà Nẵng, có một 'mặt trận' đặc biệt đang âm thầm vận hành. Ở đấy, mỗi tuyến đường, từng khu dân cư, từng công trình đang mọc lên… đều là những 'tọa độ' mà lực lượng Công an phường Hải Vân phải bám sát...
Tối 16-4, UBND TP Đà Nẵng khai mạc Triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu định hướng xuất khẩu TP Đà Nẵng năm 2026 (Made in Da Nang Expo 2026).
Chiều 16/4, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng tổ chức Triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu định hướng xuất khẩu thành phố Đà Nẵng năm 2026 - Made in Da Nang Expo 2026.
Ngày 14-4, Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết, Triển lãm Made in Da Nang Expo 2026, diễn ra từ ngày 16 -4 đến 20 -4 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng có quy mô 112 cụm gian hàng, được bố trí trên 10.000 m2.
Triển lãm Made in Da Nang Expo 2026 là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, tăng cường kết nối và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.
Khi những tia nắng đầu hè chưa kịp xuyên qua màn sương đặc quánh trên đỉnh A-ruung, tiếng chim Ka-lang hót vang bên khe suối đã đánh thức đại ngàn biên giới.
Thành phố Đà Nẵng, với sự đa dạng văn hóa và sự hiện diện của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số như Cơ Tu, Giẻ Triêng, Xơ Đăng, đã và đang nỗ lực không ngừng để gìn giữ và phát huy di sản văn hóa ẩm thực quý báu này...
HNN - Trong gian nhà sàn vương khói bếp, tiếng ru khe khẽ vang lên: 'Ngủ đi con, ngủ đi đừng khóc nữa, để cha con đi làm cái nương, cái rẫy, để mẹ còn xuống suối bắt cá con ăn…'. Âm điệu mộc mạc ấy đã theo bước chân đồng bào Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu qua bao mùa rẫy, bao lễ hội. Lời ru của mẹ từ bao đời nay, đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người con Trường Sơn.
Sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, các cộng đồng người dân tộc thiểu số ở miền núi phía Tây Đà Nẵng đang đứng trước những cơ hội và thách thức chưa từng có về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống nói chung, văn hóa ẩm thực nói riêng.
Trên đỉnh Zi'liêng, xã biên giới Hùng Sơn (TP Đà Nẵng), tồn tại một quần thể pơ mu cổ thụ hiếm gặp, với nhiều cây có tuổi đời hơn 1.000 năm. Cộng đồng người Cơ Tu vẫn gìn giữ 'vương quốc' này như một báu vật thiêng qua nhiều thế hệ.
Không chỉ mang giá trị văn hóa, ẩm thực các dân tộc miền núi Đà Nẵng còn được kỳ vọng trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch bền vững.
Ngày 10/4, Trường Đại học Đông Á tổ chức hội thảo khoa học 'Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực các dân tộc thiểu số ở miền núi Đà Nẵng' với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo và đông đảo giảng viên, sinh viên.
Xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng vừa tổ chức Lễ hội tạ ơn rừng của đồng bào Cơ Tu. Lễ hội đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, rộn ràng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Nghị định 338/2025/NĐ-CP nâng mức vay hỗ trợ việc làm đang tạo luồng sinh khí mới cho vùng biên giới Đà Nẵng. Dòng vốn mới giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế tư nhân dưới tán rừng.
VHXQ - Tôi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt người phụ nữ ở làng Aur (xã Avương), khi chị chìa chiếc mâm đan bằng mây ám khói về phía chủ nhà để trao mấy củ sắn, bắp luộc và một nồi ốc suối rồi xoay người đi.
Lễ hội Khai năm tạ ơn rừng của người Cơ Tu ở Đà Nẵng không chỉ là nghi thức tâm linh tri ân mẹ thiên nhiên mà còn là lời thề sắt son bảo vệ quần thể đại ngàn Pơ mu vùng biên giới hùng vĩ.
Trong giai đoạn phát triển hiện nay, ngành Du lịch Đà Nẵng không còn bó hẹp trong những tòa cao ốc hay các bãi biển sôi động, dòng chảy du lịch thành phố đã và đang mạnh mẽ 'ngược ngàn' về phía Tây. Tại đây, những vùng đất lịch sử như Thượng Đức, Sông Kôn… đang chuyển mình, lấy văn hóa bản địa và cảnh quan sinh thái làm nguồn lực nội sinh để viết nên câu chuyện du lịch bền vững.
Những ngày này, rừng đỗ quyên trên đỉnh K'lang, xã biên giới Hùng Sơn đang khoe sắc rực rỡ. Những chùm hoa đủ màu, bật lên giữa nền xanh của rừng già, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa huyền bí, níu bước những đôi chân mê khám phá.
Lễ hội khai năm tạ ơn rừng do UBND xã Hùng Sơn tổ chức trong 2 ngày 4 và 5/4, tạo không gian văn hóa truyền thống của người Cơ Tu, kết nối người dân, du khách với đại ngàn, chuyển tải thông điệp bảo vệ rừng bền vững.
Lễ hội khai năm tạ ơn rừng lần thứ I – năm 2026 tại xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng đã chính thức diễn ra vào ngày 4 - 5.4 tại khu vực rừng di sản pơmu, là dịp để đồng bào Cơ Tu nơi đây thể hiện lòng tri ân đối với 'Mẹ Rừng', cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Lễ khai năm tạ ơn rừng ở Đà Nẵng được phục dựng theo nguyên mẫu truyền thống của người Cơ Tu, là dịp tri ân 'Mẹ rừng' – nguồn sống nuôi dưỡng cộng đồng vùng cao qua nhiều thế hệ.
Lễ hội khai năm tạ ơn rừng là một nghi lễ cộng đồng của người đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu (Đà Nẵng) mang ý nghĩa tri ân núi rừng, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.
Lễ hội Khai năm tạ ơn rừng của đồng bào Cơ Tu tại xã biên giới Hùng Sơn không chỉ là nghi thức tâm linh tri ân mẹ thiên nhiên mà còn là lời cam kết bảo vệ đại ngàn Pơ mu xanh thẳm.
Đến với Lễ hội Khai năm tạ ơn rừng tại xã Hùng Sơn (Đà Nẵng), du khách không chỉ đắm chìm trong không gian văn hóa Cơ Tu mà còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ vĩ của quần thể rừng di sản pơ mu cổ thụ.
Giữa nhịp sống hiện đại đang len sâu vào từng bản làng, những thanh âm truyền thống dần thưa vắng. Thế nhưng, trên dải Trường Sơn, vẫn có những già làng bền bỉ giữ lấy tiếng chiêng, tiếng khèn, tiếng đinh tút… như giữ lấy hồn cốt của dân tộc mình.
Triển lãm 'Thiêng – Cơtu' của họa sĩ Phạm Quốc Ân sẽ trưng bày gần 50 tác phẩm sơn mài, khai thác biểu tượng Cơ Tu theo hướng tạo hình đương đại.
Đại úy Nguyễn Xuân An, sinh năm 1994, quê ở tỉnh Thanh Hóa, hiện nay giữ cương vị Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Đại úy An là một cán bộ trẻ luôn nỗ lực trên các lĩnh vực công tác, là một trong 10 cá nhân được tuyên dương 'Gương mặt trẻ tiêu biểu' trong Bộ đội Biên phòng năm 2025.
Từ thực tiễn công tác cơ sở, nhiều cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố trên tuyến biên giới chủ động học và sử dụng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số trong giao tiếp. Ngôn ngữ bản địa giúp thu hẹp khoảng cách, thuận lợi trong nắm bắt tình hình, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
Chúng tôi đến A Lưới (Huế) vào một buổi sáng trong veo, khi sương vẫn còn vương nhẹ trên những triền núi của dãy Trường Sơn. Con đường từ Huế lên vùng cao quanh co, qua đèo A Co, mở ra những lớp không gian chồng xếp của núi rừng, khi hùng vĩ, khi dịu dàng.
Những thước phim do Châu Kiệt Luân chia sẻ khiến khán giả không khỏi bất ngờ.
Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, Trường Mẫu giáo Arooi - Zà Hung (xã Đông Giang, Đà Nẵng) vốn đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn khi quả đồi phía sau trường bị sạt lở, hàng ngàn mét khối đất, đá tràn xuống các phòng học. 52 đứa trẻ đồng bào Cơ Tu phải đi học nhờ trong sự chật vật, nhưng nỗi lo lớn hơn lại đang ập đến khi 'hạn chót' cho việc mượn lớp đang cận kề.
Tổ chức cho học sinh tham quan thực tế tại di tích, trực tiếp khám phá không gian lịch sử, lắng nghe những câu chuyện từ các nhân chứng... là cách dạy học lịch sử tại các xã vùng biên thành phố Đà Nẵng trong thời gian gần đây.