Từ những khởi đầu gian khó ở nông thôn cho đến sự công nhận quốc tế, hành trình của Mạc Ngôn cho thấy sự kiên trì, sáng tạo bền bỉ và đam mê văn học nghệ thuật sâu sắc.
Có lẽ, điều đau khổ nhất trong cuộc đời là khi nhắm mắt xuôi tay, nhiều người mới nhận ra mình không thể mang theo tiền cùng đi.
Chúng ta cần hình thành và vun đắp những vùng đất văn học, để củng cố bản sắc văn hóa Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế sâu rộng và bền vững.
Giải thưởng cao quý nhất về văn học cũng không giúp cho một số nhà văn tránh khỏi số phận bị lãng quên. Vì nhiều lý do, độc giả đương thời đã không còn nhiều mặn mà với những cuốn sách được xếp vào hàng kinh điển. Trong những nỗ lực ngược dòng, việc in lại các tác phẩm từng bị quên lãng đồng thời trả lời câu hỏi: Vậy thì những kiệt tác này còn giá trị gì với đời sống hôm nay?
Trên thế giới có nhiều đô thị đã được công nhận là thành phố thi ca hoặc thành phố sách. Vì vậy, nghĩ đến và vun đắp những vùng đất văn học cũng là một thái độ cần thiết, để củng cố bản sắc văn hóa Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế sâu rộng và bền vững. Tọa đàm 'Làm thế nào để có vùng đất văn học?' vừa được tổ chức tại Phú Yên với sự tham dự của nhiều nhà văn tên tuổi.
Thập kỷ tám mươi của thế kỷ trước, mỗi đầu sách ra đời, ấn bản hàng vạn. Hồi ấy các nhà văn tỉnh bơ, mừng bản thân cuốn sách ấy chứ không mừng số lượng. Dân nghèo thê thảm, nghịch lý thay, mỗi đầu sách là số lượng trong mơ vậy đó. Nước Mỹ thiên đường có lẽ cũng in chừng ấy với những cuốn sách vừa vừa.
Sau công bố của Viện Hàn lâm Thụy Điển, các nhà sách bị đơn đặt hàng bủa vây. Nhà xuất bản Gallimard đã tái bản 900.000 bản các tác phẩm của người chiến thắng.
Triết gia Osho người Ấn Độ từng nói: 'Người biết cô đơn mới hiểu yêu là gì'.
Vết thương của Diệp Tuyền sâu 2 cm, có nguy cơ để lại sẹo. Sau khi gặp chấn thương, cô hủy chuyến lưu diễn đến Hàng Châu (Trung Quốc).
Sự mất cân đối giữa công tác dịch, giới thiệu văn học nước ngoài tại Việt Nam (tạm gọi là 'dịch xuôi') và giới thiệu văn học Việt Nam ra nước ngoài (hay 'dịch ngược') từ lâu đã được bàn thảo. Nhưng có một 'cú hích' khiến người ta nghĩ nhiều hơn tới 'dịch ngược' là việc Hội đồng giải thưởng Nobel vừa qua đã gửi thư mời Việt Nam dự giải ở sân chơi văn chương lớn nhất thế giới, dù lá thư đến muộn.
Thư viện Quốc gia Trung Quốc đã xây dựng nhiều tủ sách lớn. Mỗi tủ sách tập trung một chủ đề trọng điểm tạo nên hệ thống, mạng lưới sách đồ sộ, mang đậm dấu ấn dân tộc.
Từ năm 2012 đến nay, gần 10 năm rồi, cứ đến tháng 10 hàng năm, người yêu văn chương lại cá cược với nhau liệu năm nay Haruki Murakami có chiến thắng giải Nobel Văn học? Và vẫn như những lần trước, Nobel Văn học 2021 đã xướng danh tiểu thuyết gia Abdulrazak Gurnah.
Sau gần 10 năm các tác giả phương Tây thống trị giải Nobel Văn học, giới quan sát đang chờ đợi hội đồng giám khảo giải thưởng danh giá này sẽ thay đổi 'hướng nhìn' trong năm nay, nhằm thực hiện những lời cam kết về sự dạng của họ.
Cho đến năm 2020, châu Á mới chỉ có 8 người được nhận giải thưởng Nobel Văn học danh giá. Người đầu tiên nhận vinh dự này vào năm 1913 là Rabindranath Tagore (người Ấn Độ).
Rất khó để hình dung cô Nết - Như Quỳnh sẽ chửi mắng, đánh đập con dâu 'như một bà điên' bởi kể cả trong phim và ngoài đời khán giả đều đã quen với một Như Quỳnh 'người Hà Nội' đi đứng, nói năng đều nhẹ nhàng. Chính những hàng xóm của chị ở phố cổ còn nhận xét: cô Quỳnh hóa ác thế nào được, cô ấy nói nhỏ lắm!
'Nhìn một bé chưa biết nói lẫm chẫm lấy sách ra dí vào tay cha mẹ, đòi cùng xem với mình, ta sẽ thấy tin tưởng với tương lai của nghề làm sách', nhà văn Trần Thùy Mai chia sẻ.
Cuộc đời mỗi người sẽ có những lúc huy hoàng, tự hào, nhưng đừng dựa vào nó mà tự đẩy mình vào con đường kiêu ngạo mù quáng.
Từ năm 2010 đến nay, giải Nobel Văn học 2 lần thuộc về tác giả Mỹ (2020, 2016), các tác giả còn lại lần lượt thuộc các quốc gia: Áo, Ba Lan, Anh, Belarus, Pháp, Canada, Trung Quốc, Thụy Điển và Peru.
Tháng 10 hàng năm, người yêu văn chương lại cá cược với nhau liệu năm nay Haruki Murakami có chiến thắng giải Nobel Văn học?
Tác phẩm của Mạc Ngôn nói lên đời sống nhân dân, văn hóa độc đáo của Trung Quốc và nếp sống của dân tộc...
Một con châu chấu không có gì đáng kể, một trăm con châu chấu cũng không đáng lo nhưng một triệu châu chấu, một tỉ châu chấu thì rất đáng sợ, nhiều hơn nữa thì vô cùng khủng khiếp, đó là sức mạnh của đám đông.
Tiểu thuyết 'Phồn hoa' không chỉ được viết bằng sự tinh tế của nhà văn. Sâu thẳm trong từng câu chữ là những rung cảm của một tâm hồn thiết tha với Thượng Hải (Trung Quốc).
Đừng cật lực làm việc chỉ để có nhà cao cửa rộng, vì khi chết đi bạn cũng không thể nào mang theo chúng. Hãy sống một cuộc sống đúng nghĩa: có làm việc và có tận hưởng.
Có những người rất may mắn, họ sinh ra ở những vùng đất có nhiều chuyện lí thú, chỉ cần chép lại những chuyện ấy một cách khéo léo đã đủ hấp dẫn và có thể gây dựng tên tuổi. Quê hương đôi khi cho nhà văn những nguyên liệu 'vàng ròng' mà không cần chế tác quá nhiều đã trở thành sản phẩm văn học giá trị.
Về chuyện bút danh, Milan Kundera đã nói một câu rất xác đáng: Với mỗi quyển sách, nếu yêu cầu nhà văn kí một bút danh khác nhau thì sẽ tránh được bệnh cuồng viết. Điều này nghe có vẻ lạ lẫm nhưng chứa đựng một phần câu chuyện về bút danh.
Có lẽ nhiều bạn đọc sẽ tò mò về thời gian viết một tác phẩm văn học. Ví dụ một cuốn tiểu thuyết được viết trong bao nhiêu thời gian. Và tôi chắc rằng nhiều người sẽ bất ngờ khi được nghe những câu trả lời... thành thật.