Nhà văn được giải Nobel bị lãng quên

Giải thưởng cao quý nhất về văn học cũng không giúp cho một số nhà văn tránh khỏi số phận bị lãng quên. Vì nhiều lý do, độc giả đương thời đã không còn nhiều mặn mà với những cuốn sách được xếp vào hàng kinh điển. Trong những nỗ lực ngược dòng, việc in lại các tác phẩm từng bị quên lãng đồng thời trả lời câu hỏi: Vậy thì những kiệt tác này còn giá trị gì với đời sống hôm nay?

Nhà văn nữ người Italia duy nhất được giải Nobel

Tính đến thời điểm này, Grazia Deledda (1871-1936) là nữ nhà văn người Italia duy nhất được giải Nobel văn học. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Italia, Đại sứ quán Italia kết hợp với thương hiệu sách Tao Đàn đã xuất bản “Người mẹ”, tác phẩm được trao Nobel năm 1926 của Grazia Deledda.

Đầu thế kỷ 20, việc một tác giả nữ được trao giải Nobel văn học tuy không còn hi hữu (trước đó, nữ nhà văn người Thụy Điển Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf đã được trao Nobel văn học vào năm 1909) nhưng Grazia Deledda vẫn tạo ra một cú sốc cho người đọc cả thế giới. Nuoro, một thị trấn của Sardinia, quê hương của Deledda thời đó gần như là một hòn đảo cách biệt với thế giới, dân ở đây không nói tiếng Italia, cũng không nói tiếng Anh, họ dùng thổ ngữ Sardinian. Sau này, vùng đất đi vào văn Deledda như một “đặc sản”, trở thành nguồn cảm hứng và linh hồn trong các sáng tác của bà, giống như vùng Cao Mật (Trung Quốc) trong văn của Mạc Ngôn.

 “Người mẹ” đã được chuyển thể thành phim cùng tên vào năm 2013

“Người mẹ” đã được chuyển thể thành phim cùng tên vào năm 2013

Trong một bức thư, Deledda viết: ''Số phận đã xui khiến tôi sinh ra trong lòng xứ Sardinia cô độc. Nhưng dù cho tôi có sinh ra ở Rome hay ở Stockholm, tôi cũng sẽ chẳng khác đi. Tôi vẫn sẽ luôn luôn là tôi - một tâm hồn say sưa với những vấn đề của cuộc sống, nhận thức rõ ràng về con người đúng với tư cách người của họ, đồng thời vẫn tin rằng họ có thể tốt hơn và chính họ chứ không ai khác ngăn cản họ giành được sự thống trị của Đức Chúa Trời trên cõi đời này. Lòng căm ghét, sự tàn ác và nỗi đau có lẽ một ngày nào đó, người ta có thể chinh phục nó bằng tình yêu và thiện chí''.

Đánh giá giá trị văn chương của Deledda, Tài liệu của Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã trích ý kiến của một trong những nhà phê bình nổi tiếng của Italia như sau: ''Văn phong của bà là văn phong của những bậc thầy vĩ đại về thể loại truyện kể, mang dấu ấn đặc biệt của tất cả nhà văn lớn. Ngày nay không ai ở Italia có thể viết những cuốn tiểu thuyết với văn phong có khí lực, điêu luyện hay những sự hiểu biết về xã hội mà tôi đọc được trong một số tác phẩm, nhất là những tác phẩm mới nhất của Grazia Delleda như “Người mẹ” (1920) và “Bí mật của người đàn ông độc thân” (1921)” (Lê Ký Thương dịch).

Nỗ lực đưa “những người khổng lồ” trở lại

Dịch giả Trần Thị Khánh Vân, người chuyển ngữ “Người mẹ” sang tiếng Việt cho biết: Các thế hệ gen Z ở Italia hiện nay đã không còn hào hứng tìm đọc Grazia Deledda như thế hệ cha ông của họ nữa. Là người “đem vinh quang về cho nước Ý” nhưng văn của Deledda cũng không được giảng dạy trong nhà trường.

Trong nỗ lực đưa những “người khổng lồ” trở lại, gần đây, Rai (đài truyền hình lớn nhất nước Italia) đã có sáng kiến xuất bản những tác phẩm này dưới dạng poscart và chia chương hồi để nó có thể tiếp cận nhiều độc giả hơn.

“Người mẹ” được dịch và giới thiệu ở Việt Nam

Tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu chia sẻ: “Tôi tin rằng “Người mẹ” vẫn có thể tìm được công chúng vì chủ đề của tác phẩm là một chủ đề vĩnh cửu về nan đề giữa đức tin của con người và các nhu cầu trần thế của họ. Ngay từ những trang đầu tiên, tác phẩm đã khiến người đọc liên hệ đến một cuốn tiểu thuyết bình dân là “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, chúng đều nói về tình yêu vượt ngưỡng của một vị cha xứ. Điều đặc biệt trong câu chuyện của Deledda là bà viết dựa trên nền tảng phân tâm học. Cuốn sách phân tích sâu ẩn ức của một bà mẹ thất học mong muốn đứa con vượt thoát khỏi hoàn cảnh bần hàn bằng con đường tôn giáo. Khi phát hiện người con có tình cảm với một cô gái, một mặt bà hiểu điều đó, mặt khác bà lại lo lắng địa vị quyền lực trong xã hội của con trai có thể vì thế mà bị lung lay. Deledda đã tỏ ra là một cây bút bậc thầy khi phân tích nội tâm nhân vật cực kỳ sâu sắc và tinh vi”.

Một chi tiết “rất đương đại” khác khiến cuốn sách không xa lạ trong bối cảnh hiện tại, cũng theo tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu là nó đề cập đến mối quan hệ tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp và tế nhị giữa mẹ và con trai: “Cái gì phức tạp thì đều đáng đọc lại. Nhà văn lớn là người nhìn ra khía cạnh phức tạp trong những điều tưởng như hiển nhiên. Và rằng, việc độc giả quên hay nhớ một tác phẩm không hẳn là thước đo giá trị của tác phẩm đó. Việc người ta quên đọc lại nhiều tác giả kinh điển có thể còn do ngữ cảnh thời đại. Có nhiều khi, chỉ là một thay đổi mang tính khách quan, hiện tượng bị lãng quên lại trở thành thời sự. Ví dụ, hai năm trước, khi dịch Covid bùng phát, rất nhiều người đã tìm đọc lại tác phẩm “Những kẻ đính hôn” cũng của một nhà văn người Italia, Alessandro Manzoni, và cho rằng đó là cuốn rất hay về đề tài dịch bệnh”.

HẠNH ĐỖ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nha-van-duoc-giai-nobel-bi-lang-quen-post1536091.tpo