Bài thơ 'Sớm mai' của nhà thơ Lê Vi Thủy thể hiện sự trong trẻo, yêu đời, khẳng định niềm tin vào cuộc sống, vào một ngày mai tươi sáng.
Sự hy sinh anh dũng nơi chiến trường năm xưa hay những thầm lặng giữa thời bình của các thương binh, bệnh binh, tại trung tâm điều dưỡng người có công 'Long Đất' luôn là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ hôm nay học tập về tinh thần dũng cảm, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào của dân tộc.
Sống trên đời có những lúc bản thân chúng ta muốn yên mà chẳng được. Ai cũng muốn có một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc, nhưng đa phần đều không như ý. Điều quan trọng là bản thân mình biết chấp nhận tất cả để vượt lên.
Với mỗi văn nghệ sĩ, được sinh sống, làm việc ở Hà Nội, ai cũng mang niềm tự hào về đất ngàn năm văn hiến có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử.
Kết thúc phiên giao dịch chiều 14/11, VN-Index giảm hơn 13 điểm, giảm bớt đáng kể sự tiêu cực so với đầu phiên sáng. Mốc 950 điểm bị xuyên thủng, cả trăm cổ phiếu nằm sàn trên HoSE. Dòng tiền trong nước vẫn là vấn đề chính với thị trường.
Sau khi người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 (Miss Grand International), lại đến người đẹp Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, khiến nhiều người ngỡ rằng nhan sắc Việt Nam đã có vị trí đáng kể trên bản đồ thế giới. Thực tế, hàng loạt cuộc thi tuyển chọn người đẹp đang phơi bày không ít chuyện xấu.
'Phù sa châu thổ' và 'Biên tập lại chính mình' là hai tựa sách truyền tải nhiều thông điệp tích cực đến bạn đọc trẻ.
Ngô Thanh Vân đang chín, cái chín của người từng trải. Chị vừa mở rộng tầm quan sát, liên tưởng nhưng lại cũng rất 'giữ mình' trong cảm xúc cá nhân. Vì thế, nỗi niềm thơ của chị dẫu có vẻ riêng tư nhưng lại nói hộ nhiều người. Không nhiều tìm tòi, cũng không phá cách thi pháp, thơ chị như những cơn mưa nhỏ làm mát ngày nắng hạ, mà cái ngày nắng ở Tây Nguyên ấy, nó khô khát biết chừng nào.
Sợ hãi, trầm cảm… là căn bệnh thường gặp ở nhiều người sống tại các nước phát triển và đang phát triển, khi áp lực cuộc sống khiến nhiều người phải gồng mình đua chen cho bằng với những người xung quanh.
Có đôi khi tôi muốn mình co lại, co lại, co lại... chỉ bằng hạt bụi để biết đâu gió xô tôi về đáp xuống nơi thềm nhà xưa, nằm im nghe gió phất phơ trưa hè mát rượi. Mắt lim dim ngất ngây bởi điệu nhạc êm êm trầm bổng từ chiếc máy cát sét cũ phát ra. Để vùi mình trong giấc ngủ thật chậm, thật sâu mà không ai giục giã nhanh lên, lẹ lên. Để những đua chen vội vã thường nhật ngoài kia không chạm đến nơi tôi được. Nhưng...! Thật khó! Bởi thời nay người ta sống vội, sống gấp và tôi cũng bị cuốn vào, đôi lúc rối ren rệu rã muốn thoát ra mà loay hoay mãi không xong.
Tôi hỏi chị dâu lý do chị ấy thường đến dự đám tang, dù là những người chị ấy không hề quen biết. Chị nói một câu khiến tôi ngẩn ngơ.
Tôi ngơ ngác, không hiểu ý định của anh trai mình. Khi anh ấy nói câu tiếp theo, tôi mới vỡ lẽ ra.
Từ một khu sân thượng, chị Thuận đã biến thành một vườn cây xanh ngát với đủ loại sắc màu khiến nhiều người không khỏi hết lời khen ngợi.
Hạnh phúc ngỡ rộng mà hẹp. Đôi lúc tưởng nó cao vời mà lại rất đỗi khiêm nhường, gần gũi quanh ta. Ấy là những điều giản dị mà ai cũng có thể đạt được.