Ngày 4/4, UBND xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) phối hợp Ban chấp hành làng Phù Bài tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng Xếp hạng Di tích lịch sử cấp Thành phố đối với Điện thờ và lăng mộ ngài Ngô Thù.
Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, từng làm nức lòng những người say sưa với văn hóa truyền thống dân tộc. Việc thực hành nghi thức hầu đồng trong tiệc Mẫu tháng 3 càng làm cho tín ngưỡng thờ Mẫu thêm phần trang trọng linh thiêng.
Ngày 30/3, tại Di tích Nghinh Lương đình, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 'Lễ hội điện Huệ Nam'.
Sáng 30-3, tại Di tích Nghinh Lương Đình bên bờ sông Hương (TP Huế) diễn ra Lễ đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia cho Lễ hội điện Huệ Nam.
Sáng 30/3, Sở Văn hóa và Thể thao Tp.Huế đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia 'Lễ hội điện Huệ Nam'.
Hàng chục ngàn người dân tìm về núi Đại An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa để dâng lên cho Mẫu những lễ vật giản dị, tấm lòng thành kính, ngày 29-3.
Với sự lâu đời về lịch sử cũng như kiến trúc còn mãi theo thời gian Todai-ji, ngôi chùa bằng gỗ lớn nhất thế giới có lịch sử khoảng 1.200 năm ở Nara -Nhật bản đã trở thành biểu tượng vĩ đại của đất nước này.
Đền thờ Hai Bà Trưng là di tích quốc gia đặc biệt, tọa lạc tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Đây cũng là quê hương của Hai Bà Trưng-những nữ tướng anh hùng đã nổi dậy chống quân xâm lược nhà Hán.
Công trình sử dụng vật liệu chính là gạch, được xây dựng gồm cả đình thờ, sân rộng, gợi nhớ đến hình ảnh ngôi làng truyền thống ở miền Bắc Việt Nam.
UBND phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) vừa tổ chức Lễ khai hội Bia Bà Xuân Ất Tỵ 2025. Đại diện lãnh đạo quận Hà Đông cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị quận đã tới dự và dâng hương.
Nằm dưới chân núi Hằng Sơn thuộc tỉnh Sơn Tây, cách thành phố Đại Đồng hơn 60km, Huyền Không Tự là quần thể kiến trúc tam giáo (Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo) hợp nhất đầu tiên ở Trung Quốc.
Đền Kinh Hạ được xây dựng vào đời nhà Nguyễn, nơi đây thờ thần Rắn làm thành hoàng làng, một trong những tín ngưỡng sơ khai của người Việt cổ.
Ngôi miếu nhỏ tại TP Biên Hòa có tên gọi kỳ lạ, đặt theo tư thế cuộn mình của loài rắn và được người dân dâng cúng thịt lợn sống hàng năm.
Lễ chùa đầu năm từ lâu là nét văn hóa tín ngưỡng của đông đảo phật tử và du khách gần xa. Ngoài những nét đẹp trong việc hành lễ đầu năm thì đâu đó vẫn có những biến tướng không đẹp mắt, làm mất đi những vẻ đẹp vốn có của phong tục này.
Trong không khí ấm áp đầu Xuân năm mới, sáng 8-2, Ban Biên tập Báo Hà Nội Mới chủ trì cùng các báo: Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Phòng, Tuyên Quang tổ chức dâng hương tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.
Du xuân lễ chùa đầu năm là hoạt động tâm linh gắn liền với đạo Phật và trở thành tập tục tốt đẹp được duy trì ở nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết được thứ tự đi lễ đền chùa sao cho đúng.
Ngày 6/2 (tức Mùng 9 tháng Giêng Ất Tỵ), du khách muôn phương hồi hướng về khu vực chùa Tân Thanh nằm sát biên giới Việt - Trung thuộc xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn trẩy hội, cầu quốc thái, dân an.
Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, người dân Thủ đô và du khách nhiều tỉnh thành nườm nượp đến phủ Tây Hồ (Hà Nội) để cầu sức khỏe, tài lộc...
Người dân Thủ đô và du khách nhiều tỉnh thành tìm tới Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để cầu sức khỏe, tài lộc đầu năm mới.
Ninh Giang (Hải Dương) không chỉ nổi tiếng với đặc sản bánh gai thơm ngon, mà còn là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị lịch sử và văn hóa dân tộc. Trong đó, đền thờ Khúc Thừa Dụ là một điểm đến thu hút đông đảo du khách và những người yêu lịch sử.
Ngày nay, mỗi khi đến các di tich thờ Mẫu ở Lạng Sơn chúng ta thường thấy có đôi rắn xanh và rắn trắng nằm vắt trên xà, chầu tại các điện thờ. Đó chính là cặp rắn thần Thanh xà và Bạch xà – một trong những biểu tượng của văn hóa truyền thống Việt Nam nói chung và Lạng Sơn nói riêng.
Đón xuân Ất Tỵ 2025, tour Du xuân năm rắn - khám phá rắn trong Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ đưa du khách đến với trải nghiệm thú vị qua các hiện vật đặc sắc của nhiều nền văn hóa.
Nhiều người chen vào chánh điện chùa Ngọc Hoàng, quận 1 để dâng lễ và rót dầu trong ngày đầu năm mới.
Với người Việt, con rắn hiện diện trong kho tàng văn hóa dân gian lại được sáng tạo một cách đa dạng, sinh động với những biến thể khác nhau, từ hệ thống tên gọi - giống như cách gọi chung theo đặc tính sinh tồn và dáng vóc của con rắn như hổ mang, hổ châu, rắn ráo, rắn lục, rắn chuông..., còn là những cái tên mang tập tục hay phương ngữ địa phương như chằn tinh, giao long, thuồng luồng, mãng xà, ông giải, thậm chí là con rồng,... cho đến các cách thức thờ phụng, sùng bái thông qua các hình thức thực hành tín ngưỡng tại các không gian thiêng ở các địa phương khác nhau. Đó cũng chính là các yếu tố dữ liệu cung cấp cơ sở để trở thành các hình ảnh tạo đà cho cảm hứng sáng tạo nghệ thuật ngôn từ (cổ tích, ca dao tục ngữ, thành ngữ) và mỹ thuật tạo hình dân gian qua các thế hệ.
Dịp cuối năm, du khách từ nhiều nơi đổ về dâng hương ở ngôi đền linh thiêng thờ quý phi Nguyễn Thị Bích Châu (Hà Tĩnh).
Tọa lạc trên phố Kiều Đại, trải qua 220 năm lịch sử với biết bao 'vật đổi sao dời', Thái miếu nhà Hậu Lê vẫn đinh ninh nét trầm mặc, cổ kính, linh thiêng. Lịch sử hình thành và phát triển của Thái miếu nhà Hậu Lê bắt đầu từ dấu mốc năm 1805, vua Gia Long cho dời Thái miếu nhà Hậu Lê từ Thăng Long về đất Bố Vệ. Thái miếu được xây dựng trên nền điện 'Chiêu hòa' cũ - vốn là điện thờ Tuyên Từ Nhân ý, Chiêu túc Hoàng Thái hậu, vợ của vua Lê Thái tông. Nơi đây thờ các vị hoàng đế, hoàng thái hậu cùng các công thần triều Hậu Lê.
Bộ Nội vụ thông tin, do không được đào tạo bài bản, không có cơ quan có thẩm quyền nào cấp chứng chỉ cho các thầy cúng, thầy mo mà đa phần là tự phong.
Sau lần xây dựng, tôn tạo gần đây, Di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh - chùa Giai ở xã Minh Tiến (Thanh Chương) đã có diện mạo mới khang trang.
Nhà thờ Đông Lâm ở thôn Lâm Đồng, xã Văn Tố (Tứ Kỳ, Hải Dương) đến nay vẫn giữ được nét kiến trúc và chạm khắc hoa văn cổ kính, dù đã trải qua 90 năm thăng trầm cùng thời gian.
Mất khoảng 20.000 ngày công để gắn hơn 30 tấn mảnh sành, sứ phế liệu lên toàn bộ công trình, chùa An Phú sở hữu nhiều kỷ lục Việt Nam, trở thành ngôi chùa có kiến trúc độc đáo bậc nhất TPHCM.
Với nội dung và hình thức vô cùng phong phú, độc đáo mang đậm chất dân gian, hòa quyện với chất cung đình, 'Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt' đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2016. Tuy nhiên trong quá trình thực hành tín ngưỡng này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, cần phải chấn chỉnh để giữ gìn sự trong sáng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.