Báo Người Lao Động vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi 'Làm báo cùng Báo Người Lao Động' và 'Nhà mình ngày Tết'.
Trái tim người lính vốn đã đầy chất thơ, chất anh hùng ca của thời đại. Đỗ Minh Dương là một nhà thơ xuất thân từ đời lính, rời khỏi quân ngũ đã bao năm, trải qua những thăng trầm của cuộc sống, ông vẫn giữ cho mình một tinh thần rất lính, một hồn thơ trong trẻo tình đời.
'Những ngày giáp tết, phố xá đông vui, người người nô nức đi sắm tết, bà con xa quê trên mọi miền về đoàn tụ với gia đình, đón năm mới sum vầy, hạnh phúc. Nơi biên cương những người lính biên phòng vẫn hành quân tuần tra, kiểm soát biên giới, giúp dân sửa nhà, làm vườn, hỗ trợ đồng bào đón tết, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.
74 tuổi, vợ chồng bà Nguyễn Thị Liễu, ông Nguyễn Văn Chè (thôn Thế Lộc, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tưởng như không gượng dậy được vì nhà bị đổ sập, mọi tài sản đều bay mất trong trận lũ lịch sử vừa qua. Thế nhưng, nhờ sự giúp đỡ của bà con cả nước, chính quyền địa phương, nay ông bà sắp có ngôi nhà mới khang trang.
Lời bài hát Rừng Lá Thấp chính xác nhất. Bấm xem lời bài hát Rừng Lá Thấp để có những giờ phút vui vẻ cùng gia đình và bạn bè.
Đại tá, NSND Vi Hoa tâm sự: 'Cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình vẫn chưa dừng lại, người nghệ sĩ áo lính phải cống hiến cả đời cho người lính và khán giả nói chung. Khi nào còn khán giả, còn hơi thở là còn mang lời ca tiếng hát đi muôn nơi'.
Cuộc đời lính trận từng đối mặt với những hiểm nguy và bao nỗi buồn vui cùng niềm thương, nỗi nhớ. Bước ra khỏi cuộc chiến, không ít người lính năm xưa vẫn giữ lại được những kỷ vật thời hoa lửa, là vật chứng của một quãng đời gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất đỗi oanh liệt, hào hùng.
Không xông pha chiến trường như các bậc tiền bối, song những nghệ sĩ mặc áo lính trong thời bình vẫn luôn nỗ lực khẳng định vị trí, tự hào tiếp bước truyền thống cha ông.
Đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, NSND Vi Hoa của Đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng ra mắt MV ca nhạc 'Đời lính tôi yêu'. Đây cũng là MV kỷ niệm ngày nữ nghệ sĩ chuẩn bị nghỉ hưu.
Đánh dấu một chặng đường gắn bó với đời quân ngũ trong vai trò ca sĩ của Đoàn nghệ thuật Bộ đội biên phòng, NSND Vi Hoa vừa nói lời 'giã từ' bằng MV ca nhạc 'Đời lính tôi yêu'.
Sau 33 năm gắn bó với đời lính trong vai trò ca sỹ của Đoàn nghệ thuật bộ đội biên phòng, NSND Vi Hoa sẽ chính thức chia tay quân hàm xanh để quay về cuộc sống đời thường. Đời lính tôi yêu là món quà tinh thần chị dành tặng các chiến sĩ, những người lính trên mọi miền Tổ quốc cùng khán giả yêu quý.
Sau 33 năm gắn bó với quân hàm xanh, nay NSND Vi Hoa giã từ đời lính để trở về đời thường. Chị vừa làm MV 'Đời lính tôi yêu' để đánh dấu mốc ý nghĩa này.
Ngày 19-12, tại Hà Nội, Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Vi Hoa đã ra mắt DVD 'Đời lính tôi yêu' đánh dấu việc nữ nghệ sĩ chính thức giã từ đời quân ngũ. Đây được coi là món quà tinh thần vô cùng quý giá mà NSND Vi Hoa dành tặng các chiến sĩ Biên phòng cũng như những khán giả - những người lính trên mọi miền Tổ quốc.
Chiều 19-12, NSND Vi Hoa đã ra mắt MV 'Đời lính tôi yêu' với sự giúp đỡ rất lớn của NSND Việt Hương. Cả một đời gắn bó với đời lính trong vai trò ca sĩ của Đoàn nghệ thuật Bộ đội biên phòng, MV này Vi Hoa dành tặng cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng như khán giả - những người lính trên mọi miền Tổ quốc.
Ngày 22-10, Báo QĐND Điện tử nhận được bài thơ của Thượng tá Nguyễn Đồng, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 4, Bộ Quốc phòng viết về Thượng tá, liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Xin giới thiệu với bạn đọc.
Chiếc máy quay của Phó Tổng biên tập Báo Quân khu 4 đã ghi lại những hình ảnh cuối cùng của đoàn 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn khi đi cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3.
'Nếu chúng ta không làm, mọi thứ sẽ trôi mất', đó là động lực thôi thúc những người làm bộ sách Ký ức người lính, nhằm lưu lại bao ký ức, kỷ niệm sâu sắc trong các cuộc kháng chiến cứu nước oanh liệt, hào hùng của những con người đã làm nên chiến thắng.
Sinh năm 1960, từng là sĩ quan quân đội, họa sĩ Lê Văn Nhường đã mở nhiều triển lãm cá nhân: Năm 1999 - Triển lãm 'Lê Văn Nhường', năm 2009 - Triển lãm '& tôi' đều tại TP Hồ Chí Minh; năm 2015 - Triển lãm 'Mưa' tại Huế; năm 2016 - Triển lãm 'Màu thời gian' tại Hà Nội. Và ngày 26-7 tới đây, Triển lãm 'Thời gian' của anh sẽ được khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng, 15 Lê Lợi, TP Huế.
Có người ở lại quân ngũ, tiếp tục sứ mệnh của anh bộ đội cụ Hồ. Có người giải ngũ, trở về quê hương làm kinh tế hoặc tiếp tục sự nghiệp đèn sách.
Nhà văn Trung Trung Đỉnh viết không nhiều nhưng tác phẩm của ông sống trong lòng độc giả bởi sự khác biệt trong lối viết trên đề tài đã có nhiều nhà văn thể nghiệm. Đó là Tây Nguyên, đó và những vùng đi qua chiến tranh khốc liệt, đó là đi qua thời bao cấp và chuyện phố nhem nhuốc với những nỗi lo cơm canh, rau cháo.
Trên một số đảo ở quần đảo Trường Sa, ngoài lực lượng Hải quân còn có sự hiện diện của các cán bộ, chiến sĩ Trạm Rada thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Phòng Không - Không quân để cùng bảo vệ vùng trời vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam..
Đã 45 năm trôi qua nhưng những kỷ niệm về thời khắc lịch sử trong chiến dịch Tây Nguyên của hai cựu binh người Nghệ An vẫn còn nguyên trong tâm trí.
Nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), Báo Thế giới & Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bài viết của Đại sứ Trần Hải Hậu kể về những chuyến vượt Trường Sơn...
Mùa Xuân năm 1975. Đơn vị chúng tôi nhận nhiệm vụ xây dựng tuyến thông tin liên lạc nối Trung Quốc với Việt Nam tại cột mốc số 23 thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Tiêm kích Su-34 được phát triển từ đầu những năm 1980 dựa trên tiêm kích đa năng hạng nặng Su-27. Mẫu thử ban đầu được gọi là T-10V (tên chính thức Su-27IB).
Cuốn truyện ký Đất K (NXB Hội Nhà văn) của Bùi Quang Lâm phát hành đầu tháng 3/2020 không đặc biệt về bút pháp, nhưng khá sinh động về câu chuyện và cảm xúc. Anh viết về những năm tháng trên chiến trường K, nơi anh là bộ đội tình nguyện, chống lại thảm họa do chế độ diệt chủng Pol Pot gây ra.