Sau hơn hai năm đình trệ do Covid-19, từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã về huyện Hòa Vang khảo sát, tìm cơ hội đầu tư, phát triển các vùng rau an toàn, rau hữu cơ, rau công nghệ cao; kết hợp vừa làm nông nghiệp, vừa làm du lịch theo định hướng phát triển của huyện và thành phố.
Chưa bao giờ ông giáo viết điếu văn mà khổ sở đến thế. Viết được vài dòng lại gạch.
Ông giáo đã nghỉ hưu. Ngót ba chục năm rồi, nhưng năm nào cũng vậy, cứ bước vào những ngày tháng mười một, lớp lớp những người qua đò đều trở lại thăm ông.
Diễn viên Hồng Đăng đang là cái tên nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
NSND Trọng Trinh và NSƯT Chiều Xuân đảm nhận vai bố mẹ của Bích Diễm và Dao Ánh - hai 'nàng thơ' quan trọng nhất trong đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong 'Em và Trịnh'.
Trần Bá Giao vốn là thầy giáo dạy văn trung học. Ông viết bình thơ đã lâu nhưng đăng dày hơn có lẽ từ khi ông về hưu. Bây giờ thơ nhiều và bài bình cũng nhiều, người yêu thơ cũng không đọc xuể. Nhưng với tôi, thấy bài của Trần Bá Giao tôi đều giữ đọc. Thì cả đời chăm chút bình thơ cho học trò nghe, nay hầu chuyện thơ người thiên hạ, hẳn là ông giáo Giao có nhiều sâu sắc, tinh tế, tinh xảo.
Những TP có mức cạnh tranh quốc tế cao thường là TP luôn trong trạng thái năng động và đổi mới, ở đó sức sáng tạo luôn xuất hiện trong đời sống. Cách nay ít năm, tại Bangkok, Thái Lan, đã khởi xướng hình thành mạng lưới 'sáng kiến đô thị' ở các TP lớn châu Á. Đề xuất này dựa trên thực tế trong rất nhiều trường hợp mà điều tạo nên bất ngờ và hấp dẫn của phố phường hầu hết từ người dân.
Sau chầu nhậu, ông Giáo cầm dao truy sát khiến vợ thương tích 16%. Tại phiên xử sơ thẩm, bị cáo nhận mức án 5 năm tù.
Trong văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, một cặp vợ chồng chỉ được cộng đồng công nhận khi đã tổ chức đám cưới dưới sự chủ trì, chứng kiến của những người giữ vai trò là 'ông Tơ, bà Nguyệt'.
Tuổi cao, sức khỏe không còn tốt nhưng ông giáo Nguyễn Trường vẫn hừng hực niềm đam mê với chế tác thêm nhạc cụ của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên. Bộ nhạc cụ độc đáo bằng tre nứa, góp phần làm đa dạng thêm cho bộ sưu tập vốn đã rất đồ sộ của mình...
Thầy tôi yêu văn chương đến mức đắm chìm. Chúng tôi nhớ, mỗi giờ lên lớp, thầy đi từ đầu lớp tới cuối lớp từ tốn, rồi lại đủng đỉnh đi từ cuối lớp lên đầu lớp, từng trang giáo án chữ đẹp khoáng đạt, và rất nhiều dòng kẻ chân bút đỏ và viết thêm bên lề...
Sáng ấy, gặp bạn bè cà phê, anh hít một hơi chậm rãi, phát biểu chắc nịch: 'Từ hôm nay, tôi là người giàu có nhất thế giới!'. Kể cũng lạ, với một viên chức bình thường như anh, nếu không trúng số thì khó mà giàu một cách bất ngờ.