Ít tuần nay, báo chí ta rộ lên một tranh luận không mới, là quan niệm thế nào về việc làm trong sáng tiếng Việt. Tôi nghĩ, gần và giống với việc ấy nhất, tức là việc mọi thứ tiếng nói đi tìm cái 'vỏ' cho mình, có lẽ là việc người ta (ở mọi xứ) đi tìm quần áo + khăn khố - thời trang + phụ kiện cho cái thân thể ban sơ của mình. Chỉ thí dụ riêng ở ta: Từ áo cánh, áo bà ba, áo tứ thân, quần lá tọa, váy đũi, yếm sồi... dân ta dần thoải mái chấp nhận áo sơ-mi, quần tây, vét-tông; rồi áo dài Cát Tường, quần áo bò... Lúc đầu thì mặc như Âu-Mỹ, giờ lại theo thời trang Hàn Quốc, v.v. Cái gì 'có lý' thì tồn tại, như