Đa chiều không gian đọc

Trong nhịp sống ngày càng gấp gáp, câu hỏi đặt ra không phải là người ta có đọc hay không, mà là đọc ở đâu, đọc như thế nào, và đọc để làm gì. 'Đa chiều không gian đọc' vì thế không chỉ là một khái niệm, mà là một gợi mở về cách tổ chức lại đời sống tri thức trong một đô thị đang hướng đến chiều sâu văn hóa như Đà Nẵng.

Từ định hướng tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, tinh thần xuyên suốt được nhấn mạnh với nhiều thông điệp: “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”, “Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”, “Phát triển văn hóa đọc - nền tảng xây dựng xã hội học tập”, “Lan tỏa văn hóa đọc - kết nối tri thức - phát triển xã hội học tập”.

Nhưng những thông điệp ấy sẽ chỉ dừng lại ở khẩu hiệu nếu không lan tỏa trong sinh hoạt đời sống thường ngày.

Muốn đọc, trước hết phải có không gian đọc. Không gian ấy, nếu hiểu theo nghĩa truyền thống, là thư viện, trường học, nhà sách - những thiết chế đã và đang giữ vai trò như “kho chứa” tri thức.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, chừng ấy là chưa đủ. Không gian đọc cần được mở rộng theo cả chiều ngang lẫn chiều sâu, từ vật lý sang số hóa, từ tĩnh tại sang tương tác, từ cá nhân sang cộng đồng.

Thực tế ở Đà Nẵng cho thấy, những chuyển động ấy đã bắt đầu. Nhiều thư viện biết tự làm mới mình, để không còn là nơi “giữ sách”, mà trở thành nơi “nuôi dưỡng người đọc”. Nhiều quán cà phê sách được mở ra để người ta vừa đọc sách vừa có thể đàm đạo, đồng thời có những không gian sách kết hợp triển lãm nghệ thuật. Ở đó, người ta có thể đi từ một trang sách sang một bức tranh, từ tri thức sang cảm xúc. Đọc, trong trường hợp này, không còn là hành vi đơn lẻ, mà trở thành một trải nghiệm văn hóa tổng hợp.

Bên cạnh đó, không gian số mở ra chiều kích mới. Sách điện tử, thư viện số, các trang mạng, fanpage về sách… đã và đang thay đổi cách con người tiếp cận tri thức. Một chiếc điện thoại có thể chứa cả một thư viện, nhưng điều quan trọng không phải là dung lượng, mà là khả năng lựa chọn và thẩm thấu. Trong kỷ nguyên số, văn hóa đọc không mất đi, mà chuyển hóa từ việc lật từng trang giấy sang việc cuộn màn hình, từ đọc một mình sang đọc trong một cộng đồng ảo nhưng không kém phần sôi động.

Tuy nhiên, dù ở không gian nào, đọc chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tiếp nối bằng chia sẻ. Một cuốn sách nếu chỉ dừng lại ở một người đọc, thì giá trị của nó là hữu hạn. Nhưng khi được kể lại, được bàn luận, được phản biện, cuốn sách ấy bắt đầu có đời sống mới. Những giờ tập đọc, những buổi diễn thuyết, những cuộc thi kể chuyện theo sách, hay đơn giản là bài giới thiệu sách trên báo chí… chính là những “cánh tay nối dài” của văn hóa đọc.

Trong nhiều trường học ở Đà Nẵng, đã có những “tủ sách lớp học”, “thư viện hạnh phúc” lặng lẽ gieo những hạt giống đọc. Nơi đó học sinh cùng góp sách, cùng nhau đọc và kể lại, việc đọc không còn là nhiệm vụ mà trở thành niềm vui mỗi ngày.

Và thư viện hôm nay không chỉ là nơi lưu giữ sách, mà còn cần tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, diễn thuyết về tri thức. Nhà sách không chỉ để mua bán sách, mà có thể trở thành không gian để người ta đến nghe giới thiệu sách, hay tham gia trò chuyện với tác giả. Trường học không chỉ dạy chữ, mà còn phải dạy cách đọc - đọc có chọn lọc, đọc có suy nghĩ, đọc để hình thành năng lực tự học.

Từ góc độ quản lý, việc phát triển đa chiều không gian đọc đòi hỏi cả hệ thống chính trị và cộng đồng vào cuộc. Khi các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức một cách thực chất, thì những không gian đọc sẽ kết nối thành hệ sinh thái. Khi không gian đọc hiện diện trong đời sống hằng ngày, tri thức sẽ không còn xa lạ, và những thông điệp về “khát vọng phát triển” có nền tảng sâu hơn.

Đà Nẵng, với khát vọng trở thành một thành phố đáng sống, không thể thiếu đời sống đọc phong phú. Đa chiều không gian đọc, vì thế, không chỉ là câu chuyện của sách, của tri thức, mà là câu chuyện bồi đắp tâm hồn con người.

ĐĂNG QUANG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/da-chieu-khong-gian-doc-3333197.html