9 ngày địa ngục của cô gái bị nhóm tội phạm cưỡng hiếp
Vào thập niên 1990, Hàn Quốc xuất hiện băng nhóm tội phạm thù ghét giới nhà giàu. Chúng gieo rắc nỗi sợ hãi với loạt hành vi phi nhân tính, từ bắt cóc, hiếp dâm đến giết người.
Chí Tôn phái
Kể từ khi phát hành vào giữa tháng 8, The Echoes of Survivors: Inside Korea’s Tragedies (Tiếng vọng của người sống sót: Thảm án tại Hàn Quốc) gây rúng động khi xoáy sâu vào những vụ án khét tiếng nhất lịch sử hiện đại của xứ kim chi.
Trong đó, tập 5 và 6 khai thác vụ án về Gia đình Chijon hay Chí Tôn phái – nhóm tội phạm hoạt động vào năm 1993-1994 do Kim Gi Hwan dẫn đầu, được gọi là Chí Tôn. Nhóm này nuôi mối thù hằn với giới nhà giàu và tin rằng xã hội phân biệt giai cấp khiến họ sống trong nghèo khổ.

Người đứng đầu Chí Tôn phái Kim Gi Hwan.
Thời điểm đó, xã hội Hàn Quốc tương đối hỗn loạn, nhiều vụ gian lận tuyển sinh bị phanh phui, người giàu chi tiền để con cái đậu đại học. Bên cạnh đó, giới du học sinh tràn về nước, thường đi những xe đắt tiền như Grandeur, tụ tập tại những quán bar cao cấp và không ngần ngại vung hàng triệu won để mua rượu ngoại. Tin tức liên tục nổ ra khiến những người có cuộc sống khó khăn càng tuyệt vọng và phẫn nộ.
Vào tháng 6/1993, khi ngồi trong sòng bài cùng đồng hương Kang Dong Eun, Kim Gi Hwan rủ rê thành lập băng nhóm tội phạm “trả thù” đời. Kim Gi Hwan nói: “Thế giới bất công, cướp của lũ nhà giàu đi”.
Nghe đến tiền bạc, Kang Dong Eun nhanh chóng bị xiêu lòng. Tên này kết nối Kim Gi Hwan với những người bạn tù cũ, rồi tất cả 7 người đều bị lôi kéo.
Cảnh sát từng tham gia vụ triệt phá nhóm tội phạm cho biết độ tuổi trung bình của những kẻ này là khoảng 21,5 tuổi. Trong đó, Kim Gi Hwan lớn tuổi nhất (27 tuổi) và người trẻ nhất mới 18 tuổi. Họ đều sinh ra trong gia đình nghèo khó, kiếm sống bằng lao động chân tay.
Chí Tôn phái có 4 nguyên tắc hoạt động chính: căm ghét kẻ giàu có, tiếp tục gây án cho đến khi có đủ một tỷ won (717 triệu USD theo mệnh giá hiện hàn), truy đuổi kẻ phản bội đến cùng và đừng tin vào phụ nữ, kể cả mẹ mình.
Thủ đoạn của băng nhóm tội phạm toàn đàn ông này là bắt cóc người giàu, tống tiền rồi giết người diệt khẩu.
“Cách biệt giữa người có tiền và người không có tiền quá lớn. Kẻ giàu có khinh miệt người nghèo khó. Người nghèo thì mãi nghèo. Tôi chỉ hận vì không giết được nhiều người hơn”, nghi phạm Kim Hyeon Yang nói với báo chí lúc bị bắt.

Chí Tôn phái là nhóm tội phạm trẻ, hầu hết chỉ mới ngoài 20 tuổi.
Mặc dù luôn miệng nhấn mạnh sự thù hằn dành cho giới nhà giàu, nạn nhân của Chí Tôn phái không ai thực sự có nhiều tiền, chỉ dừng lại ở tầng lớp trung lưu.
Người xấu số đầu tiên là cô Choi, con gái trong gia đình làm nông. Cô bị xem là đối tượng để Chí Tôn phái “thực hành” tội ác.
Tháng 7/1993, khi đang đi trên đường, cô bị nhóm đàn em của Kim Gi Hwan lôi vào chỗ vắng cưỡng hiếp tập thể. Sau khi xong việc, những kẻ này không biết xử lý nạn nhân như thế nào, liền gọi cho Kim.
Khi đến nơi, Kim làm nhục cô Choi một lần nữa trước khi sát hại cô bằng cách bóp cổ. Thi thể cô Choi được chôn trong rừng, chỉ đến khi Chí Tôn phái sa lưới pháp luật mới được tìm thấy. Đây là nạn nhân duy nhất mà Kim giết, những lần sau đó hắn chỉ đạo đàn em từ xa.
Người tiếp theo là thành viên trong băng đảng. Sau vụ đầu tiên, tên này hối hận nên cố gắng bỏ trốn với 3 triệu won (2.150 USD). Tuy nhiên, Chí Tôn phái dụ dỗ y trở về căn cứ, giết chết rồi chôn xác.
Chí Tôn phái cũng sát hại một nhạc sĩ quán rượu bằng thủ đoạn chuốc rượu, làm ngạt thở bằng túi ni lông. Sau đó, chúng tạo hiện trường giả say rượu lái xe lao xuống vực để đánh lừa cơ quan chức năng.
Hai nạn nhân cuối cùng là vợ chồng chủ doanh nghiệp nhỏ. Chúng yêu cầu họ trả số tiền chuộc 80 triệu won (57 triệu USD) với lời hứa tha mạng. Tuy nhiên, cả hai bị bắn chết trong tình trạng mất ý thức do say rượu. Chúng phân xác và cho vào lò thiêu tự chế dưới hầm căn cứ. Sau này, khi khám xét hiện trường, cảnh sát tìm thấy hai hộp sọ lẫn trong tro bụi.
Người sống sót duy nhất
Hai tập phim tài liệu được dẫn dắt theo câu chuyện về 9 ngày địa ngục của Lee Hyo Jin - nạn nhân duy nhất của Chí Tôn phái sống sót, đồng thời đóng vai trò mấu chốt trong chiến dịch triệt phá nhóm tội phạm khét tiếng.
Năm 1994, Lee Hyo Jin mới 27 tuổi, làm phục vụ bán thời gian trong quán ăn. Tại đây, cô quen biết với một nhạc sĩ chuyên biểu diễn tại quán nhậu buổi tối. Họ trở thành bạn bè và thường xuyên đi chơi trên chiếc Grandeur cũ của nhạc sĩ.
Một buổi tối tháng 9/1994, đang trên đường đi dạo, họ bị chặn xe. Nhiều người từ hai bên đường tràn ra tấn công và khống chế họ. Cô Lee và nhạc sĩ sau đó bị đưa về nhốt tại hầm ngầm, với gian phòng được rào bằng song sắt như trong nhà tù.
Chí Tôn phái ra giá 30 triệu won (21,5 triệu USD) cho mạng sống của từng người. Tuy nhiên, cô Lee và nhạc sĩ đều không có tiền. Lúc này, nhóm tội phạm mới biết bắt cóc nhầm người. Họ nhắm đến hai nạn nhân vì họ đi xe Grandeur, nhưng không hề biết nhạc sĩ mua cũ với giá rẻ để tiện đi lại. Không có tiền, nhóm tội phạm thay nhau lần lượt cưỡng hiếp cô Lee.

Chí Tôn phái tìm kiếm nạn nhân dựa trên xe họ đi, dẫn đến bắt nhầm cô Lee và nhạc sĩ.
Khoảng một ngày sau, Kim Hyeon Yang xuống hầm và nói với cô Lee nhóm đang bất đồng về việc nên xử lý cô như thế nào. Trong khi những thành viên còn lại đòi giết nạn nhân, Kim Hyeon Yang muốn giữ mạng cho cô, nhưng đổi lại cô phải ra tay với người bạn của mình.
Bất chấp sự từ chối của cô Lee, Kim Hyeon Yang ép cô dùng túi ni lông làm ngạt thở nhạc sĩ. Trước đó, Chí Tôn phái ép nhạc sĩ uống say, để tiện làm giả hiện trường tai nạn giao thông.
Đây không phải lần duy nhất Kim Hyeon Yang ép cô Lee giết người. Về sau, y đe dọa cô dùng súng bắn chết đôi vợ chồng chủ doanh nghiệp nhỏ.
Dù thời gian tiếp xúc ngắn, Kim Hyeon Yang dường như nảy sinh tình cảm nam nữ với cô Lee. Y gạt hết ý kiến từ anh em để bảo vệ cô, thậm chí bỏ qua cả chỉ thị của Chí Tôn từ trong tù (đang thụ án về tội cưỡng hiếp).
Lee Hyo Jin kể Kim Hyeon Yang từng bộc lộ cảm xúc hối hận trong lúc nói chuyện riêng với cô. Kim ngỏ ý muốn bỏ trốn cùng cô Lee, nhưng sau đó tự gạt bỏ vì sợ bị trả thù và liên lụy đến người nhà. Y thậm chí còn hỏi liệu cô Lee có thể yêu mình không, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Vì Kim Gi Hwan ra tối hậu thư phải giết chết cô Lee trước khi hắn ra tù, Kim Hyeon Yang tự tạo cơ hội để cô bỏ trốn. Y mang theo cô đến bệnh viện với lý do điều trị vết thương ở tay, rồi bước vào phòng khám một mình. Trước đó, y nói với cô hãy chạy đi.
Sau khi chạy trốn thành công, cô Lee đến Seoul (Hàn Quốc) tìm cảnh sát báo án. Chỉ vài ngày sau, ngoại trừ Kim Gi Hwan đang ở tù, tất cả thành viên Chí Tôn phái sa lưới.
Cảnh sát đánh giá cao sự dũng cảm của cô Lee. Dù vừa trải qua quãng thời gian khủng hoảng, cô vẫn đủ tỉnh táo tìm đến cảnh sát, còn đi theo tổ chuyên án để chỉ điểm tội phạm.
Với sự hỗ trợ từ cô Lee, cảnh sát chặn đứng được âm mưu giết người hàng loạt khủng khiếp hơn mà Chí Tôn phái ấp ủ. Nhóm này chi 5 triệu won mua danh sách 1.300 người thuộc tầng lớp cao, gồm chính trị gia lẫn doanh nhân thành đạt, và nhiều loại vũ khí, dự kiến bắt đầu kế hoạch sau Tết trung thu 1994.

Kim Hyeon Yang nảy sinh tình cảm với cô Lee trong quá trình sống chung.
Kết cục của Chí Tôn phái là tất cả thành viên lãnh án tử hình. Cô Lee dù tham gia một phần tội ác nhưng xét đến tình cảnh bị ép buộc, đe dọa mạng sống, tòa quyết định không truy tố.
30 năm qua của cô Lee không hề dễ dàng. Cô sống khép kín, không bạn bè, phải phụ thuộc vào thuốc điều trị tâm lý. Cô bị ám ảnh bởi quá khứ phải giết người để tự cứu sống mình. Chưa dừng lại ở đó, cô Lee còn bị bệnh ung thư vú, phải cắt bỏ cả hai bên vú và tử cung. Dù vậy, cô vẫn biết ơn vì có thể sống sót.
Một số tờ báo khai thác câu chuyện của cô Lee và Kim Hyeon Yang dưới góc độ lãng mạn. Tuy nhiên, theo ê kíp sản xuất phim, điều đó thể hiện sự thiếu hiểu biết về tâm lý tội phạm. Phải hiểu rõ một điều Kim Hyeon Yang và Chí Tôn phái là những tên tội phạm thực sự. Chúng lấy danh nghĩa trừng trị kẻ giàu lũng đoạn đất nước để cướp của, sát hại người vô tội. Nếu không gặp Kim Hyeon Yang, cô Lee đáng lẽ được trải qua cuộc sống bình thường, không phải chịu đựng nỗi đau tinh thần lớn như vậy.
Ngay khi ra mắt, bộ phim gây sốc cho người xem, đồng thời gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả phẫn nộ trước những tội ác không tưởng do con người gây, từ đó đánh giá cao ê kíp sản xuất vì mang đến cho họ cái nhìn toàn cảnh. Tuy nhiên, một bộ phận chỉ trích nhà làm phim khơi dậy nỗi đau của nạn nhân.