10 'cạm bẫy' người về hưu nhất định phải tránh để cuộc sống suôn sẻ và viên mãn hơn
Nếu bạn đang đứng trước ngưỡng cửa nghỉ hưu, tôi muốn nói: Vội gì chứ? Buổi diễn thực sự mới chỉ bắt đầu.
Ngày đầu tiên nghỉ hưu, tôi đi đi lại lại trong phòng khách 28 vòng. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc trôi, đáng lẽ giờ này tôi đang pha trà ở văn phòng, thì giờ lại đờ đẫn nhìn chậu hoa nhài ngoài ban công. Vợ tôi lẳng lặng chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng — sau này bà ấy kể lại, hôm đó ngay cả tiếng chuông điện thoại nhỏ tôi cũng giật mình.
5 năm sau, sáng nay, tôi đang tỉa cành khô cho chậu hoa nhài. Nghỉ hưu giống như một cơn mưa dầm kéo dài: Ban đầu khiến người ta ngột ngạt, ẩm mốc, sau này mới biết nó là sự nuôi dưỡng. Tôi nhận ra những điều mà một người nghỉ hưu như tôi cần tránh để có cuộc sống tự do, tự tại, hạnh phúc hơn.

Ảnh minh họa
10 'cạm bẫy' người nghỉ hưu nhất định phải tránh
1. Thay đổi danh phận: Không phải mất đi, mà là khởi đầu mới
Trong suốt 3 tháng đầu, tôi như một chiếc đồng hồ bị tháo rời dây cót. Ngày nào tôi cũng mở sổ ghi chép công việc cũ ra rồi lại gấp vào. Thậm chí cả bảo vệ khu phố cũng hỏi: "Trưởng phòng Trương, dạo này không thấy ông đi công tác?".
Sự thay đổi bắt đầu từ cuộc điện thoại của khu phố: "Lớp học điện thoại cho người già đang thiếu trợ giảng, nghe nói ông là người kiên nhẫn?". Lần đầu tiên dạy các cụ gọi video, cụ Trần 73 tuổi run tay cầm điện thoại: "Cháu nội có thấy tóc bà mới nhuộm không?". Đứa bé bên kia màn hình reo lên: "Bà ơi đẹp quá!". Cụ Trần quay sang nhét vào túi tôi kẹo sơn trà: "Thầy Trương, lần sau dạy tôi chỉnh ảnh cho đẹp hơn nhé!".
Tôi nắm viên kẹo chua muốn rụng răng mà bỗng dưng sống mũi cay cay. Hóa ra, cảm giác "được cần đến" còn hơn cả lương hưu.

Ảnh minh họa
2. Đến nhà con cái là đến thăm chứ không phải là đến nhận việc
Tôi từng xem nhà con trai như "cơ quan" thứ hai của mình. Có lần, tôi đội mưa mang gà nhà vừa làm thịt qua, lại thấy thùng rác có trứng gà ta tôi gửi tuần trước. Con dâu giải thích: "Bố à, dạo này cháu bị dị ứng...".
Tối đó tôi ra bờ sông hóng gió. Sau đó, ngày nghỉ cuối tuần được đổi thành ngày gia đình, con cháu đến chơi chứ tôi hạn chế sang nhà con cái. Và tôi thấy đứa cháu trai nhỏ bé núp sau cửa, nhòm trộm lọ kẹo của tôi. Giờ đây, cứ mỗi cuối tuần, nó lại gọi to từ xa: "Ông ơi, hôm nay dạy cháu đan châu chấu từ tre nhé!"
3. Thảm cỏ bạn ngưỡng mộ, có thể chỉ là được người khác cắt tỉa kỹ càng
Các buổi họp mặt đồng nghiệp cũ giờ thành buổi khoe khoang. Khi ông Chu khoe chiếc đồng hồ vàng con gái mua, tôi ma xui quỷ khiến nói rằng con trai sắp đưa tôi đi châu Âu. Về nhà nhìn nồi chè bí đỏ vợ đang hầm trong bếp, tôi hận không thể tự tát mình.
Giờ đây, nếu ai đó khoe khoang, tôi chỉ lắc lắc cốc giữ nhiệt: "Việt quất ở ban công nhà tôi ra quả rồi, ngọt lắm".
4. Lòng tốt của bạn, không nên là thứ người khác thấy "dễ lừa"
Tôi quen một "giáo sư về hưu" trong công viên, trò chuyện rất hợp ý. Ông ấy than khóc kể với tôi rằng con trai ôm tiền của ông bỏ trốn. Trong phút bốc đồng, tôi đã cho ông vay 3 tháng tiền lương hưu. Vào ngày nhận được thông báo "thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được," vợ tôi chỉ nói: "Mai mình làm bánh bao hẹ nhé, ông trộn nhân rất thơm".
Bây giờ gặp người kể khổ vay tiền, tôi vỗ túi quần: "Tiền do bà nhà tôi quản lý, hay là ông về nhà tôi lấy nhé?".
5. Điều bạn thích quan trọng hơn điều bạn nên thích
Tôi từng theo phong trào học vẽ tranh thủy mặc. Giáo viên nhìn bức Mộc Sen (sen mực) của tôi và nói tế nhị: "Rất ngây thơ". Nhưng ông Tiền ở lớp làm vườn lại khen tôi: "Bạc hà ông trồng pha trà rất thơm, còn thoải mái hơn bất kỳ bức tranh nào".
Giờ đây, ban công nhà tôi như một khu rừng nhỏ, hàng xóm thường xuyên đến xin cành giâm. Con người phải như cây, tìm đúng đất mới vươn lên được.
6. Trong nhà không luận lý, chỉ luận tình
Tôi và vợ từng chiến tranh lạnh vì chuyện... nhấc hay hạ nắp bồn cầu sau khi đi vệ sinh. Cho đến đêm bà ấy bị cảm nặng, tôi nấu cháo bị khê, bà ấy khàn giọng cười: "Vẫn ngon hơn cơm sống nấu hồi mới cưới".
Giờ chúng tôi đặt ra nguyên tắc "ba không": Không quá nghiêm trọng hóa vấn đề, không khơi lại những bất bình trong quá khứ và không giữ mối hận thù qua đêm.
7. Tiền là "đầy tớ", đừng coi là "thần tiên"
Tôi từng thấy ông Lý tiết kiệm đến mức bị bệnh dạ dày, rồi phải dùng hết tiền chữa bệnh. Cũng từng thấy ông Lưu bị lừa mất hết tiền tiết kiệm. Hiện tại, tiền lương hưu của tôi chia làm ba phần: Một khoản chi sinh hoạt hàng ngày, một khoản tiết kiệm, và một quỹ hạnh phúc (để mua những thứ mình thích)
Hãy để tiền sống ra phong thái con người, đừng để con người sống ra phong thái của tiền.
8. Không học hỏi cái mới là đang tự đóng cửa lại
Tôi từng nghĩ điện thoại thông minh là đồ chơi của giới trẻ. Cho đến khi ở bệnh viện, tôi thấy cậu thanh niên quét mã đặt lịch khám xong trong một phút, còn tôi xếp hàng chờ toát mồ hôi.
Giờ đây, tôi có thể gọi video hỏi bác sĩ, thanh toán tiền gas qua điện thoại. Ngay cả cháu gái cũng khen: "Ông ơi, ông còn giỏi dùng Pinduoduo (ứng dụng mua hàng online) để giảm giá hơn cả bố con!".
9. Cha mẹ là ngọn hải đăng cho con cái
Tôi từng giận dỗi vì con trai tăng ca không về ăn cơm. Sau này, tôi bận rộn với thư pháp, ngược lại nó lại hay hỏi thăm: "Bố, dạo này bố viết câu mới nào không?".
Cha mẹ phải sống như ngọn hải đăng, để con cái không sợ hãi khi bước đi trong bóng tối.
10. Vợ chồng son sắt, càng già càng quý
Khi tôi tỉnh lại sau ca tiểu phẫu gây mê toàn thân, tôi thấy vợ đang gục ngủ bên giường, trong lòng bàn tay vẫn nắm nửa miếng bánh đào. Y tá nói người nhà đã thức cả đêm. Bà ấy dụi mắt cười: "Sợ ông tỉnh lại không thấy tôi thì thấy trống trải".
Giờ đây, mỗi sáng sớm, chúng tôi ngồi kề vai nhau uống ấm trà đầu tiên ngoài ban công. Hương trà quyện cùng hương thảo mộc, giống như cuộc đời này - có đắng chát, rồi sẽ ngọt bùi.
5 năm rồi, nghỉ hưu giống như pha trà: Ban đầu hơi chát, nhưng khi nếm kỹ lại thấy ngọt. Nếu bạn đang đứng trước ngưỡng cửa nghỉ hưu, tôi muốn nói: Vội gì chứ? Buổi diễn thực sự mới chỉ bắt đầu.
Câu chuyện của ông Trương được chia sẻ trên trang tin Abolouwang.











