Người phụ nữ có chùm chìa khóa 24 chiếc
Hai Linh thuê một ki ốt trong chợ thị trấn để may vá quần áo cho giới nữ, từ các loại áo kiểu cho trẻ em gái, thiếu nữ tới áo túi, áo bà ba cho người lớn tuổi. Tấm bảng hiệu kẻ chữ bằng sơn xanh trên nền trắng treo trên ki ốt ghi: Tiệm May Hai Linh - Chuyên may quần áo nữ.

Minh họa: Lý Long
Hai Linh duyên dáng, dễ mến nhưng gần 30 tuổi mà chưa chồng con. Bà Hai, má chị, có lần hát ư ử nhắc con:
- Trai ba mươi tuổi còn xinh. Gái ba mươi tuổi như chình mắm nêm!
Hai Linh cười, trả treo:
- Chình mắm nêm lúc này mới chín đậm đà, mở nắp ra, đem phơi nắng là… thơm điếc mũi!
Làng biển có nhiều loại cá để làm mắm nêm như: cá nục, cá chỉ, cá bạc má… Mắm cá nào cũng ngon, rẻ tiền. Cá được rửa sạch ngâm nước muối qua đêm, hôm sau rửa lại, vớt ra rổ cho ráo nước rồi dùng dao thớt bằm nhuyễn hay dùng máy xay cá nếu làm mắm số lượng lớn. Xác cá nhuyễn được chứa trong cái chình sành để gia đình dùng hay chứa trong lu, mái vú để mua bán. Người làm mắm gia giảm lượng muối và phơi nắng mắm ngoài trời để mắm mau chín và thơm ngon. Ở các chợ trong tỉnh đều có hàng bún mắm nêm, món ăn dân dã này rất đắt khách, chỉ đơn giản là bát bún chan mắm và vài cọng rau thơm mà rất hấp dẫn các má, các chị đi chợ. Mắm nêm ngon nhờ người bán khéo nêm hỗn hợp gia vị bằm nhuyễn: ớt, tỏi, gừng, đường, thơm (khóm)… vừa miệng người ăn. Tô bún mắm nêm vừa với túi tiền chắt mót của các má, các chị, lua tô bún xong, ực một bát nước chè loãng là xong bữa rồi tất bật mua bán để kịp về lo việc bếp núc cho cả nhà.
Mùa giông gió năm đó, biển thường động mạnh, một cơn bão vào cuối mùa gió bấc mang ba của Hai Linh cùng mấy ngư dân chìm sâu trong dòng nước lạnh lẽo. Rồi liền sau đó là một trận bệnh nặng làm dang dở sự học của Hai Linh. Ngày đó, thị trấn chưa có trường Trung học Đệ Nhị cấp, Hai Linh muốn tiếp tục học thi Tú Tài phải lên tỉnh, đi xa nhà cả trăm cây số nên chị chọn học nghề may vá ở quê, dù hai má con bươi móc cũng đủ sống nhờ trồng mấy sào lúa nước và miếng đất trồng cây ăn trái quanh nhà. Nghề may vá phù hợp với sức khỏe của chị và có thêm thu nhập phòng khi trái gió trở trời.
Hai má con sống lặng thầm trong ngôi nhà thờ tự mà người cha vắn số thừa hưởng. Ngôi nhà tọa lạc trên một miếng đất rộng trồng mươi gốc chanh, vài cây khế chua, vài chục cây mãng cầu ta, một hàng dừa che chắn phía mặt trời lặn; dăm nọc trầu không để bán lá vào ngày rằm, mồng một cho người ta cúng bái, chớ không còn mấy người mua trầu để nhai bỏm bẻm vì mấy bà già ăn trầu trong thị trấn đã lần lượt theo ông bà. Bên hiên nhà có một cây ô ma mọc từ một cái hột vô tình ai đó đánh rơi được bà Hai chăm chút từ lúc là cây con có năm bảy chiếc lá. Hai Linh có một người anh trai nhưng vì sinh kế, anh đi xa rồi lấy vợ, đẻ con và chọn sống nơi quê vợ là một thành phố sầm uất. Bà Hai nhiều lần gọi anh về để giao nhà cửa, ruộng vườn nhưng anh tạ lỗi bất hiếu với má, khất hẹn lần lữa, phó thác nhiệm vụ chăm sóc người sinh thành và bàn thờ ông bà cho em gái.
Ngày còn chiến tranh, một người trung sĩ đóng đồn ở thị trấn lân la tán tỉnh Hai Linh. Hai Linh vừa đạp máy may vừa nghe rót mật vào tai, đôi lần cảm động làm kim may cắm vào ngón tay đau thấu trời; nhưng rồi vào ngày người sĩ quan trưởng đồn dựng cờ trắng đầu hàng quân cách mạng, anh ta biệt tăm không lai vãng. Mấy năm sau đó, một người bộ đội cùng quê trở về từ chiến trường ngắm nghía Hai Linh, ngỏ ý muốn nên duyên chồng vợ với cô, bà Hai cũng vun vén cho hai người lỡ thì nhưng con bà chần chừ còn người cựu chiến sĩ quen xung phong tốc chiến tốc thắng nên quá nôn nóng mà lật đật cưới người khác. Bà Hai đành ngậm ngùi cho duyên số của con gái.
Ba mươi rồi ba mươi lăm. Ba mươi lăm rồi bốn mươi. Tiếp theo là bốn mươi lăm… Đến ngưỡng này thì Hai Linh buông xuôi, cô tắt lửa tình yêu, không còn nghĩ tới chuyện chồng con nữa. Rồi má cô qua đời đột ngột không cơn đau báo trước, trước khi từ giã trần gian, bà Hai níu bàn tay gầy guộc nổi gân xanh của con gái nghẹn ngào ứa nước mắt.
Hai Linh gỡ bảng hiệu tiệm may, trả mặt bằng, dọn về may vá tại nhà. Cô chỉ nhận hàng của khách thân thiết vì cần thời gian làm ruộng, tưới tắm phân tro cho cây trái trong vườn nhà. Hàng xóm mỉa mai Hai Linh tham nhiều việc để sắm nhiều vàng không biết cho ai xài; cô chỉ cười phân bua vì tánh cô nó thế, cô tham công tiếc việc từ nhỏ giống hệt bà Hai.
Nhà rộng, vườn rộng, Hai Linh thui thủi làm bạn cùng con Vện. Có người bạn trung thành đánh tiếng khi ai đó đứng ngoài rào kẽm gai dòm ngó, hay canh khuya rình rập, làm Hai Linh yên tâm hơn nhưng đề phòng trộm cắp, cô mua nhiều ổ khóa để khóa nhiều nơi trong nhà, ngoài vườn.
Trước hết là khóa cổng trước, cổng trước cách nhà hơn chục mét nên cần khóa lại không chỉ đêm hôm mà khóa cả vào ban ngày, vì nhiều khi Hai Linh lui cui trong vườn nên sợ trộm cắp lẻn vào. Ngôi nhà thờ tự ba gian nên cần ba ổ khóa cho ba cửa lớn, rồi một cửa sau và một cửa hông nữa cũng cần phải khóa kỹ. Hai căn nhà kho, một cất đồ đạc linh tinh không cần dùng tới nhưng bỏ thì tiếc rẻ, và một căn để than củi cũng cần khóa lại phòng mèo hoang hay chuột bọ làm nơi cư trú. Nhà có hai phòng WC, một trong nhà để sử dụng ban đêm và một ngoài vườn để sử dụng lúc chột bụng vào ban ngày; phòng WC trong nhà thì không cần khóa nhưng phòng WC ngoài vườn chắc chắn phải khóa lại, khi cần dùng mới mở khóa. Cổng sau khu vườn chắc chắn cần một ổ khóa nữa vì có cổng tất phải có khóa là lẽ đương nhiên.
Trong nhà có bốn cái tủ thờ và ba tủ khác là tủ chén bát, tủ quần áo và tủ đựng nhiều thứ linh tinh. Tất nhiên mỗi cái tủ đều cần phải khóa lại, mà mỗi tủ đều có hai cánh nên cần tới mười bốn ổ khóa. Có điều là khóa tủ gắn chìm trong cánh chớ không phải loại khóa ổ bóp lại nhờ hai cái khoen sắt.
Tính sơ sơ, chùm chìa khóa của Hai Linh đã có 24 chiếc, đó là không tính chiếc chìa khóa ki ốt may ngoài chợ mà cô đã trả lại.
Thật ra, Hai Linh có tới 25 chiếc chìa khóa, chiếc chìa thứ 25 cô cất một chỗ riêng rất bí mật. Đó là chiếc chìa khóa thùng gạo bằng gỗ đặt trong phòng ngủ của cô, thùng gạo này được đóng bằng loại gỗ tốt và có hai đáy, giữa hai đáy cách nhau một tấc, đổ gạo đầy thùng không sao biết cái ngăn đáy bí mật này. Ở đó, Hai Linh cất vài chục chiếc nhẫn vàng mà má con cô chắt mót dành dụm bao năm từ tiền bán từng giạ lúa, trái mãng cầu, trái chanh hay liễn trầu không.
Cẩn thận, Hai Linh làm thành hai chùm chìa khóa 24 chiếc, một chùm cô bỏ trong cái túi vải và mang theo lủng lẳng bên mình; còn một chùm cô cho vào cái hủ nhựa chôn bên gốc cây ô ma sát hành lang, phòng khi chùm chìa khóa trong túi vải lạc mất.
Các năm trước, vào ngày đám giỗ bà Hai, cả gia đình người con trưởng ở thành phố xa đều về nhà ba ngày, ngày cúng kính và hai ngày đi, về. Giỗ lần này chỉ có đứa cháu gái về với Hai Linh vì anh nó đang học đại học ở trời tây, ba nó cũng đi ký hợp đồng buôn bán gì đó ở nước láng giềng nên má nó phải điều hành công ty.
Cháu My về tới nhà bà nội lúc xế chiều dù xe đò chạy một lèo từ thành phố cách nhà mấy trăm cây số trên đường cao tốc mới mở. Hai cô cháu dọn chén bát, soong nồi trong tủ ra rửa ráy. My lè lưỡi nhìn chùm chìa khóa 24 chiếc của bà cô giữ nhà tự khi bà tìm chìa mở khóa tủ chén.
Hai Linh chuẩn bị đám giỗ bà nội My từ mấy ngày trước: đi chợ mua các thứ rau, củ, gia vị để nấu nướng; thuê người mổ mấy con gà nuôi trong vườn nhà, lau dọn mấy cái bàn thờ, chùi bóng mấy cặp chân đèn bằng đồng…
- Sao cô lập nhiều bàn thờ quá vậy?
My nhìn quanh hỏi người cô, nhà tự có tới 4 bàn thờ: bàn thờ ông cố bà cố, bàn thờ ông nội bà nội, bàn thờ các đẳng thần, bàn thờ thần thổ địa; không kể bàn thờ cô bác, thờ cô hồn vất vưởng ông đi qua bà đi lại ngoài vườn.
- Bà nội thờ sao thì cô thờ vậy chớ đâu dám thay đổi, rồi ông bà quở trách. Cô chỉ giữ nếp nhà thôi!
My nhìn các rổ rá đựng đầy rau, củ, gia vị, chén đĩa, soong nồi, bếp than... chuẩn bị trước; thắc mắc:
- Cô ơi! Nhà mình không có nhiều người, sao cô nấu nhiều đồ cúng vậy?
Người cô già ngạc nhiên:
- Có gì đâu mà nhiều, mỗi bàn thờ dọn cúng mấy món, một món dọn mấy bát đĩa, nhiều bàn thờ nên cháu thấy vậy thôi!
My nhẩm tính, mỗi bàn thờ dọn năm món, một món dọn vài bát đĩa mà tới 5 bàn thờ thì nhiều là phải rồi. Rồi còn trái cây, bánh ngọt, trà rượu nữa…
My thẫn thờ:
- Sao cô khổ quá vậy?
Ý My là sao cô tự mình làm khổ cô chi vậy? Sao cô không cúng kiếng đơn giản, chỉ vài món tượng trưng cho lòng thành kính của mình. Người chết chỉ hưởng hương hoa chớ có ăn được đâu mà cúng ê hề món ăn như vậy! Cúng theo nếp nhà từ thời ngàn chín trăm hồi đó để lại chăng?
- Rồi thức ăn nhiều quá…
Biết ý cháu muốn hỏi, người cô trả lời ngay.
- Cô sẽ nhờ thằng nhỏ nhà bên kia đường bưng cho mấy nhà hàng xóm, mỗi nhà một mâm. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà…
My thức giấc thì hương các món cúng đã ngào ngạt. Người cô đang lui cui bên bếp lửa cời than không quay lại, nhỏ nhẹ:
- Cháu đi đường xa mệt mỏi sao không ngủ thêm chút nữa.
Hồi đêm, My hứa với cô sẽ dậy sớm phụ cô nấu nướng nhưng rồi My ngủ một lèo tới rạng sáng, trong khi người cô già chắc phải dậy từ 3 giờ mới nấu gần xong bữa giỗ nhiều món. Hai cô cháu và thằng nhỏ nhà bên kia đường dọn các món cúng lên 4 bàn thờ, không quên bàn thờ cô hồn ngoài vườn. Đám cô hồn hay bắt nạt người yếu bóng vía lắm, không cúng chúng quấy phá không để yên đâu.
Cô mệt. Không mệt sao được khi cô dậy từ 3 giờ sáng hì hụi nấu nướng, không kể phải chuẩn bị từ mấy ngày trước. Nhìn cô khấn vái, quỳ lạy trước 4 bàn thờ mà My cũng mệt lây. Cô thì thầm như báo cáo chuyện năm qua cho người khuất mặt và cầu mong phù hộ, không chỉ cho riêng cô mà cho cả nhà anh mình. Cô cứ đứng lên, quỳ xuống vái lạy nhiều lần trước mỗi bàn thờ.
Hai cô cháu và thằng nhỏ nhà bên kia đường ngồi ngay hàng ba, các món ăn bày ê hề trước mặt nhưng chỉ có thằng nhỏ là ăn ngon lành. My ăn cầm chừng dù cô thúc giục. Làm sao My vui vẻ ăn được khi cô mình vì mệt nên chỉ húp chén cháo gà lấy lệ. Hay là cô buồn và nhớ bà nội?
Thằng nhỏ về rồi, hai cô cháu còn ngồi bên bát đĩa và thức ăn ngổn ngang. Người cô tâm sự:
- Không biết cô mất rồi ai sẽ giữ nhà tự để thờ cúng ông bà. Ba má con thì bận làm ăn nơi xa. Cô sợ thằng Thảo đi học trời Tây, coi chừng nó lập nghiệp bên đó luôn. Hay là con về đây ở với cô nhen!
My im lặng vì không thể môi miếng an ủi cô. Anh Thảo của My không giấu diếm ý muốn học ra trường sẽ kiếm việc làm, lập gia đình và lập nghiệp ở xứ người. Anh Thảo từng nói với My là thờ ông bà, ba má ở đâu chẳng được, cúng kiếng ở đâu chẳng xong, chỉ cần mang theo tấm hình người thân yêu của mình đến nơi ở mới để tưởng niệm. Anh còn nói hễ đám giỗ thì đặt nhà hàng nấu mấy món mang đến nhà, thậm chí có thể thuê một phòng của nhà hàng cho con cháu quây quần làm lễ tưởng niệm là xong. Còn My thì chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ về sống ở cái thị trấn buồn tẻ này. My lấp liếm:
- Cô nên bàn bạc với ba má con.
Cô Hai Linh thở dài làm My chạnh lòng, không dám tiếp tục có suy nghĩ người cô thân yêu của mình là người phụ nữ còn sót lại… của thế kỷ trước.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nguoi-phu-nu-co-chum-chia-khoa-24-chiec-428297.html











