Vệt phấn trắng trong mùa nhớ

Tháng 11 luôn mang trong nó một mùi hương rất lạ. Một chút se sắt của gió cuối năm, một chút dịu nhẹ của nắng hanh và cả chút nôn nao khó gọi tên - như thể có ai đó khẽ chạm vào những ngăn ký ức đã ngủ yên từ lâu.

Giáo viên, những con người thầm lặng đặt nền móng cho mỗi cuộc đời học sinh. (Hình minh họa)

Giáo viên, những con người thầm lặng đặt nền móng cho mỗi cuộc đời học sinh. (Hình minh họa)

Mỗi khi đi ngang qua một sân trường, nghe tiếng trống giòn giã vang lên, tôi lại thấy mình bé lại, lóng ngóng với chiếc cặp nhỏ và đôi mắt mở to trước thế giới còn đầy bỡ ngỡ. Và giữa bao ký ức ấy, cô Thành, giáo viên lớp 1 vẫn luôn hiện lên đầu tiên, dịu dàng như một mảnh nắng.

Buổi sáng đầu tiên đến lớp, tôi nhớ mình đã đứng thật lâu trước chiếc bảng đen cũ, nơi những vệt phấn trắng còn sót lại loang thành màu xám nhạt. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, nụ cười hiền đến mức cuốn trôi cả nỗi sợ hãi trong lòng đứa trẻ rụt rè. Khi cô viết chữ “A” đầu tiên, những hạt phấn li ti bay lên trong nắng, lung linh như bụi trời. Cô đặt viên phấn vào tay tôi: “Con thử viết nhé. Đừng sợ”. Và tôi - với bàn tay run run - viết nét chữ đầu tiên của mình, vụng về đến mức khiến tôi bật khóc. Nhưng cô không trách. Cô lau nước mắt cho tôi, rồi đặt tay mình lên tay tôi, kiên nhẫn nắn từng nét. “Chỉ cần con viết lại là được”. Câu nói ấy theo tôi đến tận bây giờ, trở thành bài học dịu dàng nhất về sự bắt đầu.

Những buổi trưa oi nóng, cô vẫn kiên nhẫn ngồi sửa từng quyển vở. Cô hay nghiêng đầu mỗi khi đọc bài, rồi mỉm cười khi thấy chữ tôi tiến bộ. Nụ cười ấy đối với tôi khi đó giống như ánh nắng rọi xuống sân trường. Có một ngày mà tôi không bao giờ quên, dù đã qua rất nhiều năm tháng. Hôm ấy, bố mẹ tôi đi làm về trễ, trời lại đổ mưa bất chợt. Tôi đứng nép dưới hiên lớp, lòng thấp thỏm nhìn cổng trường vắng người. Cô thấy vậy, chạy vào phòng lấy áo mưa, rồi nhẹ nhàng bảo: “Con lên xe với cô, mình về nhà trước nhé”. Tôi ngồi phía sau, ôm chặt lưng cô, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên áo mưa mà thấy bình yên đến lạ.

Hôm ấy, cô đưa tôi về nhà cô, cởi áo mưa, lau tóc cho tôi rồi vào bếp nhóm lửa nấu cơm. Cô gắp miếng trứng bỏ vào bát tôi, vừa cười vừa bảo: “Con ăn nhiều cho khỏe, mai còn đi học”. Sự chăm sóc của cô khi ấy tôi chưa hiểu hết, nhưng lớn lên rồi, mỗi khi nhớ lại lòng tôi vẫn cảm thấy ấm áp.

Tôi còn nhớ mái tóc cô được buộc gọn sau gáy, chiếc áo dài lúc nào cũng phảng phất mùi phấn. Bước chân cô luôn nhẹ, giọng nói luôn vừa đủ nghe. Cô giản dị đến mức đôi khi người ta dễ quên rằng, chính những con người thầm lặng ấy đã đặt nền móng đầu tiên cho mỗi cuộc đời.

Thời gian trôi nhanh đến mức những điều tưởng như mới hôm qua bỗng trở nên xa xôi. Tôi đã đi qua nhiều bậc học, gặp nhiều thầy cô, trải qua nhiều mùa thi. Thế nhưng mỗi khi nhắc về người gieo chữ đầu tiên, tim tôi vẫn chùng xuống rất khẽ. Ký ức về cô giống như mùi phấn trắng bám vào áo, dù năm tháng có đi qua vẫn không thể phai.

Có lần, khi đi ngang một trường tiểu học, tôi chợt nghe tiếng cô giáo trẻ gọi học sinh vào lớp. Bất giác, tôi thấy hình ảnh cô năm xưa hiện lên. Vẫn nụ cười hiền ấy, vẫn dáng người nhỏ nhắn. Vẫn là cách một người thầy dành cả thanh xuân để dạy những điều giản dị nhất: cách viết một nét cong, cách đọc một chữ, cách can đảm bắt đầu.

Ngày bé, tôi không biết nói lời cảm ơn. Lúc rời mái trường nhỏ, tôi chỉ kịp quay lại vẫy tay một cách vụng về rồi chạy đi. Tôi không biết rằng, có những lời càng để lâu càng trở nên quan trọng. Giờ đây, khi tôi đã lớn, khi cuộc sống đã cuốn tôi đi quá xa, tôi lại thèm được quay về đứng trước bảng đen và nhìn thấy cô đang viết những chữ đầu tiên của buổi học.

20/11 năm nay, tôi muốn giữ một khoảng lặng cho riêng mình - khoảng lặng để nhớ về cô, về vệt phấn trắng, về trang vở còn thơm mùi giấy mới, về bàn tay dẫn dắt tôi đi qua những bỡ ngỡ đầu đời. Có những người chỉ gặp một lần trong đoạn đường ngắn nhưng lại để lại dấu vết dài như cả một đời người.

Và nếu có thể gửi đi một lời chưa kịp nói, tôi muốn nói với cô rằng: “Cô ơi, cảm ơn cô - người đã viết những nét đầu tiên nên cuộc đời con”.

Ngọc Hân .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/vet-phan-trang-trong-mua-nho-403005.html