Về những khu kinh tế mới

PTĐT - Những năm 1960, thực hiện nhiệm vụ chính trị về vận động điều chỉnh nhân lực và tài lực giữa miền xuôi và miền núi...

Đường giao thông nông thôn ở khu Chiêu, xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn được bê tông hóa bằng nguồn vốn xã hội hóa tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.

Đường giao thông nông thôn ở khu Chiêu, xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn được bê tông hóa bằng nguồn vốn xã hội hóa tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.

PTĐT - Những năm 1960, thực hiện nhiệm vụ chính trị về vận động điều chỉnh nhân lực và tài lực giữa miền xuôi và miền núi để hướng tới xây dựng kinh tế, đi lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Phú Thọ đón nhiều đồng bào miền xuôi lên khai hoang, phát triển kinh tế. Cho đến nay, mảnh đất trung du đã níu chân, trở thành quê hương thứ 2 mà đồng bào miền xuôi lựa chọn gắn bó và đồng lòng, chung sức cùng chính quyền, nhân dân địa phương đóng góp xây dựng quê hương Đất Tổ ngày một giàu đẹp.

Về xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn một trong những địa phương đón lượng người miền xuôi lên khai hoang, phát triển kinh tế nhiều nhất trong tỉnh vào một ngày mưa tầm tã, chúng tôi được Chủ tịch UBND xã Hà Văn Thao hồ hởi chia sẻ: “Thực hiện chủ trương lớn của Đảng về xây dựng kinh tế chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, trong đó có nhiệm vụ khai hoang, phát triển kinh tế - xã hội ở những tỉnh miền núi, xã Võ Miếu vinh dự được đón đồng bào miền xuôi lên từ những đợt đầu vào năm 1961. Họ khai hoang, phát triển kinh tế, sống gắn bó với người bản địa, xóa dần ranh giới giữa người miền xuôi, miền ngược, coi đây thực sự là quê hương thứ 2 của mình nên có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cho đến nay, tỷ lệ người miền xuôi chiếm gần nửa số dân bản địa trên địa bàn, chủ yếu là gốc Lâm Thao, Hà Nam, tập trung ở các khu Dù, Gò Lau, Dịa 2, Hà Biên, Sơn Hà, Thanh Hà và rải rác trong toàn xã”.

Xưởng gỗ của gia đình anh Nguyễn Hồng Ngọc, khu Hà Biên, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn giải quyết việc làm cho 8-10 lao động thường xuyên với mức thu nhập 6-7 triệu đồng/người/tháng.

Xưởng gỗ của gia đình anh Nguyễn Hồng Ngọc, khu Hà Biên, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn giải quyết việc làm cho 8-10 lao động thường xuyên với mức thu nhập 6-7 triệu đồng/người/tháng.

Khu Hà Biên, khu trung tâm của xã với 100% người dân có quê gốc Hà Nam. Đây cũng là khu phát triển nhất của địa phương và đạt khu dân cư nông thôn mới năm 2018. Nhìn những ngôi nhà tầng khang trang, đường làng, ngõ xóm được đổ bê tông sạch sẽ, cửa hàng, cửa hiệu được chất đầy hàng hóa trên kệ… không ai có thể tưởng tượng được rằng, trước những năm 1960 đây là khu “rừng thiêng nước độc”, đã đi vào thơ ca: “Ai lên Võ Miếu đồn vàng/ Má hồng để lại da vàng mang theo”…Qua lời kể của anh Trần Duy Đính - Trưởng khu Hà Biên, thế hệ thứ 4 người Hà Nam sinh sống trên mảnh đất Võ Miếu, được biết tháng 11/1961 UBND tỉnh Hà Nam vận động nhân dân 4 huyện Bình Lục, Lý Nhân, Thanh Liêm, Duy Tiên đi khai hoang tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn tỉnh Vĩnh Phú, nay là tỉnh Phú Thọ, đợt này có gần 390 người tham gia. Ngày ấy, vùng đất ấy là khu lòng chảo rộng khoảng 70ha toàn lau lách, cỏ gianh mọc um tùm, đất đai cằn cỗi, 4 bề là rừng nguyên sinh rậm rạp, không có đường đi. Với sức khỏe của tuổi trẻ, thông minh, nhanh nhạy và quyết tâm “bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân ra sức phát đồi trồng sắn, trồng ngô ven sông để lấy lương thực và khai thác tre, nứa, vầu, giang… mang về dưới xuôi bán hoặc đổi hàng hóa lên phục vụ sinh hoạt; có những người lại quay về quê mua ngọn mía giống, khoai lang lên trồng… đời sống dần ổn định, cái đói được đẩy lùi, tạo động lực để bà con yên tâm gắn bó, coi nơi này là quê hương thứ hai. Đời sống vật chất, tinh thần ổn định tạo tiền đề để người dân khu Hà Biên ra sức củng cố, phát triển, vững bước đi lên trong thời kỳ đổi mới. Hiện tại Hà Biên là khu đầu tiên của xã đạt khu dân cư nông thôn mới, thu nhập bình quân hơn 33 triệu đồng/người/năm…Điểm dừng chân tiếp theo của hành trình, chúng tôi đến với khu Chiêu, xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn với khoảng 50% người dân dưới xuôi lên làm kinh tế. Dạo một vòng quanh khu trên những con đường bê tông nhẵn nhụi vào đến từng cửa nhà, hai bên đường những cây hoa ngũ sắc đang đơm bông rực rỡ tạo nên cảnh quan sạch sẽ, mát mắt; những cửa hàng dịch vụ buôn bán mở ra phục vụ nhu cầu của nhân dân; xưởng gỗ ì ầm máy cưa, đục…được vận hành bởi những người thợ lành nghề… tạo nên sức sống mới ở xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn. Lên xây dựng kinh tế từ những năm 60, ban đầu gặp nhiều khó khăn, trở ngại do khoảng cách ngôn ngữ, văn hóa, địa hình hiểm trở, đường xá đi lại khó khăn… nhưng với bàn tay yêu lao động và khối óc nhanh nhạy, nhân dân vùng xuôi đã biến đồi đất cằn đá thành rừng cây nguyên liệu; nhiều mô hình kinh tế hiệu quả xuất phát từ khu Chiêu được nhân rộng ra phạm vi toàn xã. Cùng với khu Hà Biên, khu Chiêu trên địa bàn tỉnh còn khá nhiều địa phương có đồng bào dưới xuôi lên khai hoang, phát triển kinh tế từ nhiều năm trước và đã gắn bó, chung sức, chung tay xây dựng, xóa bỏ những thủ tục lạc hậu tại vùng quê mới.

Các cửa hàng tạp hóa ở khu Hà Biên, xã Võ Miếu huyện Thanh Sơn với đa dạng các mặt hàng dân dụng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Các cửa hàng tạp hóa ở khu Hà Biên, xã Võ Miếu huyện Thanh Sơn với đa dạng các mặt hàng dân dụng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Do điều kiện lúc bấy giờ còn nhiều khó khăn, để tạo thuận lợi, giúp đỡ người dân miền xuôi lên khai hoang, xây dựng kinh tế, chính quyền các xã sở tại đã bố trí để các gia đình ở ghép cùng người đồng bào, vừa đảm bảo chỗ ăn ở lại thêm gắn bó, hiểu phong tục, tập quán bản địa… Thời gian ở ghép không nhiều, chỉ từ 6 tháng đến 1 năm nhưng cũng đủ để họ hiểu nhau, coi nhau như ruột thịt trong nhà. Cho đến nay, tình nghĩa ấy vẫn được gìn giữ vẹn toàn từ đời trước chuyển sang thế hệ sau thành mối keo sơn, gắn bó.Quá trình sống xen ghép, khiến con người gắn kết với nhau trong cả sinh hoạt và sản xuất. Trong sinh hoạt nhiều hủ tục lạc hậu tồn tại từ lâu đời dần được xóa bỏ, hướng tới cuộc sống tiến bộ, văn minh hơn. Ông Lê Thanh Hương - Chủ tịch UBND xã Tam Thanh cho biết: Bên cạnh việc nghiêm chỉnh chấp hành những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đồng bào miền xuôi còn tự lực phát triển kinh tế, tích cực xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Trên địa bàn chủ yếu là người Mường sinh sống, trước đây họ chưa biết dùng thuốc khi bị bệnh mà vẫn mời thầy cúng; nghi lễ cưới hỏi, ma chay vô cùng rườm rà, lãng phí… Tuy nhiên sau quá trình đồng bào miền xuôi lên sinh sống, làm kinh tế đã góp phần đẩy lùi, hướng tới xây dựng đời sống văn hóa, văn minh. Nhân dân miền xuôi truyền dạy cho đồng bào bản địa những kinh nghiệm trong trồng lúa nước, sử dụng phân bón, trồng thêm cây lương thực, rau củ, chăn nuôi gia cầm để cải thiện cuộc sống… chính những việc làm thiết thực ấy đã góp phần xây dựng quê hương ngày một phát triển, tiến bộ.Không chỉ có vậy, đồng bào di cư đã góp công, góp sức, huy động nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng những công trình hạ tầng nông thôn. Điển hình như người dân khu Chiêu đóng góp hơn 200 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp; khu Hà Biên vận động nguồn vốn thực hiện nhiều tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới, trong đó có sân thể thao, đường giao thông…Những khu kinh tế mới là cụm từ, khái niệm dường như đã đi vào quá khứ khi khoảng cách vùng miền, dân tộc, ngôn ngữ, văn hóa… dần thu hẹp tạo nên khối thống nhất, đồng lòng xây dựng, quê hương ngày càng đổi mới.

Mộc Trà

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/201910/ve-nhung-khu-kinh-te-moi-167075