Về nhà thôi, tết rồi

29 tháng Chạp, không khí tết thật rộn ràng trên khắp các nẻo đường. Buôn bán quanh năm cũng không đắt hàng bằng những ngày giáp tết, nghĩ vậy nên vợ chồng tôi cứ nấn ná chưa muốn thu xếp để về quê đón tết cùng gia đình.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tôi lấy chồng đến nay cũng ngót 20 năm, nhưng tính ra chỉ được đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ tầm dăm ba tết. Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền của gia đình nhỏ là lý do tôi đưa ra trước mỗi lần mẹ gọi điện hỏi “tết này có về nhà không con”. Những câu chuyện qua điện thoại với mẹ thường diễn ra rất vội vã, đôi khi bỏ qua tiếng thở dài của mẹ, bởi tôi còn bận phục vụ khách hàng.

Năm nay cũng vậy, đã thành thói quen nên khi màn hình điện thoại báo có cuộc gọi từ mẹ, tôi nhấc máy và trả lời câu quen thuộc: Con bận lắm, tết này con không về được. Đáp lại câu trả lời của tôi, mẹ chỉ bảo: Năm năm rồi gia đình con chưa về nhà đón tết. Vì nhớ các con, các cháu nên bố chị cứ nấn ná tối nay mới bắc bếp luộc nồi bánh chưng. Nói đến đây giọng mẹ tôi nghèn nghẹn rồi cúp máy. Tôi tặc lưỡi an ủi mình, ra giêng ngày rộng tháng dài sẽ về thăm mẹ.

Đang tất bật đóng hàng cho khách, tiếng hỏi mua bánh mứt của hai ông bà mái tóc bạc phơ khiến tôi dừng tay. Nhìn hai ông bà hạnh phúc chọn từng gói kẹo, hộp bánh rồi quay ra hỏi nhau điều gì đó khiến tôi tò mò. Hỏi ra mới biết, các con của ông bà đều lập nghiệp ở nơi xa, người thì tận trời tây, người ở miền Nam, miền Trung, hiếm có dịp cả gia đình đoàn tụ. Năm nay, các con của ông bà hẹn nhau cùng về nhà ăn tết với bố mẹ. Niềm hạnh phúc ấy khiến bà cụ vui vẻ hẳn lên, bệnh tình nhờ đó cũng thuyên giảm, sau nhiều ngày ốm mệt, hôm nay vừa khỏe lại, bà đã cùng ông đi mua bánh kẹo chờ đón con, cháu về.

Bất chợt tôi nhớ đến bố mẹ. Mái tóc bố mẹ tôi giờ sợi trắng đã choán hết chẳng còn nhường cho sợi đen nào nữa. Mỗi năm, tôi cũng cố gắng đưa các con về được đôi lần, nhưng chỉ nhếnh nhoáng một ngày rồi lại đi ngay. Cuộc sống vội vàng khiến tôi bỏ qua ánh mắt nuối tiếc của bố mẹ mỗi khi những đứa cháu nhỏ tíu tít chào để lên xe về. Tôi ngồi thần người suy nghĩ mông lung và bất giác giật mình khi nghĩ đến một ngày nào đó tôi sẽ đón tết trong cô đơn giống như bố mẹ mình bây giờ. “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy”, câu nói quen thuộc ngày nhỏ tôi vẫn nghe khi mẹ dạy anh em tôi về những điều hiếu đạo chợt vang lên trong đầu. Bỏ lại hết những lợi nhuận mời gọi, vợ chồng tôi thu xếp đưa các con về quê đón tết cho kịp chuyến xe chiều.

Tiền nhiều cũng không mua được nụ cười hạnh phúc của bố mẹ. Về nhà thôi, tết rồi. Về để kịp cùng bố mẹ trông nồi bánh chưng. Về để tìm lại tuổi thơ, để được sống trong vòng tay yêu thương của đấng sinh thành. Về để tự tay giúp mẹ bày mâm ngũ quả, để trân trọng từng phút giây sum họp bên gia đình. Về nhà thôi, bố mẹ đang chờ!

Thu Ngọc

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/van-hoa-van-nghe/ve-nha-thoi-tet-roi-z8n2020012309242526.htm