Về miền Tây tát đìa ăn Tết
Đìa là nơi chứa nước sinh hoạt, tưới tiêu vườn tược, còn là 'túi cá' tự nhiên ở thôn quê. Ngày giáp Tết, hàng xóm chung tay tát đìa. Chủ đìa dành những chú cá tươi ngon nhất làm bữa cơm thết đãi cả xóm để thắt chặt nghĩa tình.
Vì sao lại có đìa?
Tờ mờ sáng, ông hai Hoàng, ba Phước đã khệ nệ khiêng chiếc máy Khler 4 (do Mỹ sản xuất từ rất lâu) đặt trước nhà bà tư Xuyến. Rồi cánh đàn ông trong xóm, người ôm lưới, người vác leng, cuốc đất đặt sẵn ở bờ đìa. Bởi tối qua, bà tư Xuyến đã sang mấy nhà hàng xóm thông báo sẽ tát đìa ăn Tết.
Chỉ vậy thôi, mà ai nấy đều rất nhiệt tình, háo hức chờ đợi lúc hừng đông là vào việc. Người thì đào đất đắp chiếc đập tạm để ngăn nước được bơm ra từ trong đìa không chảy ngược trở lại. Mấy người khác dùng cọc tre xốc trụ chéo để đặt chiếc máy bơm ở cuối bờ đìa.
Chiếc máy Khler sau mấy hồi khục khặc đã nổ giòn tan. Từng dòng nước theo ống bơm lao xối xả qua khu vườn bên cạnh.
Căn nhà bà Huỳnh Thị Xuyến (tư Xuyến) nằm giữa một cánh đồng lúa bao quanh, nép mình dưới tán dừa hàng chục năm tuổi, thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Từ con đường nhựa nông thôn, bà tư Xuyến tự làm một con đường bê tông nhỏ dài khoảng 200m dẫn vào nhà.
Theo lời kể của bà lão miền Tây, khu vực này trước đây đều là đồng ruộng, nhà cửa thưa thớt. Vợ chồng bà về dựng căn nhà nhỏ trên mảnh đất này để trông coi đất ruộng. Do đất thấp nên để cất nhà, vợ chồng bà phải đào đất mặt ruộng lên lấy đắp nền nhà.
"Sau khi đào đất đắp nền đủ độ cao thì khu vực lấy đất trở thành một chiếc ao sâu hơn một mét, chu vi rộng cả trăm mét. Người miền Tây gọi ao đó là đìa, vì đó là chỗ trũng, thấp nhất trong khu đất ruộng. Đìa vừa là nơi chứa nước, giữ nước để sinh hoạt, tưới tiêu trong mùa khô. Do là chỗ trũng nhất lại có nhiều nước nên cá tôm cũng dồn hết về đìa nước sinh sôi nảy nở", bà Tư Xuyến kể.
Ông Trương Văn Hoàng (hai Hoàng), hàng xóm bà tư Xuyến nói rằng, tất cả những ngôi nhà ở miền Tây Nam bộ thuở xưa đều được xây cất cạnh một bờ ao hoặc chí ít trong khu đất sẽ có một chiếc đìa.
Theo lời của lão nông tri điền này, chiếc đìa có tầm quan trọng trong việc canh tác lúa, là nơi thấp nhất để chứa nước thu gom từ các nơi khác trên khu đất ruộng.
"Nếu lỡ gặp mưa to, nước ngập lúa sau khi xuống giống thì chỉ cần đặt máy bơm tại đìa để bơm nước tiêu thoát, chống úng ngập, mà không cần phải đi từng ô lúa để bơm. Còn mùa khô hạn thì nước trong đìa lại là cứu cánh cho nông dân sinh hoạt, tắm giặt và bơm tưới tạm thời cho đồng rộng", ông hai Hoàng giải thích.
Giữ nét xưa Nam bộ
Theo lời bà tư Xuyến, mỗi năm, xóm này đều tổ chức tát đìa vào những ngày cuối cùng của tháng Chạp. Bởi khi đó, nhà nhà đã dọn dẹp, mua sắm xong đồ dùng cần thiết. Thời gian còn lại, chòm xóm qua lại nhà nhau, coi có nhà nào cần nhờ việc gì sẽ rủ cả xóm tới chung tay hỗ trợ.
Thấy nước trong đìa rút chậm, ông Trần Văn Phước (ba Phước) vội chạy về nhà cùng con trai khiêng thêm chiếc máy nữa để bơm nước cho nhanh. Ông ba Phước nói rằng: "Chuyện tát đìa ăn Tết đã trở thành tập tục truyền thống của quê hương do ông bà xưa truyền lại. Tết năm nào cũng vậy, người này tát rồi xong tới người kia, người trong xóm mần "vần công"(giúp đỡ qua lại) cho nhau, chứ không cần thuê mướn, tiền nong gì cả. Cá tôm bắt được, chòm xóm chia nhau ăn chứ chẳng ai buôn bán".
Giờ đây, khi Long Phước cũng đang trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, đường giao thông nông thôn được mở rộng, nhà cửa mới được mọc lên san sát, ven đường. Dần dần, đất chật, người đông, nhiều gia đình ở vùng nông thôn này đã lấp đìa, xây cất những công trình khác.
Riêng bà tư Xuyến quyết tâm giữ lại chiếc đìa bên cạnh nhà và cảnh quan đặc trưng của miệt vườn miền Tây Nam bộ. "Ba ngày Tết này, con cháu ở xa về chơi, mình có sẵn cá thiên nhiên trong ao đìa bắt lên thết đãi, nó quý hơn mình mua ngoài chợ. Hơn nữa, tôi muốn giữ lại một góc nhỏ không gian văn hóa của vùng đất này cho cháu con đời này, đời sau nữa", bà tư Xuyến thổ lộ.
Gắn kết tình làng nghĩa xóm
Khi mực nước trong đìa rút khá nhiều, ông Ba Phước tranh thủ lội xuống nhổ mớ bông súng đang thời nở rộ, kẻo khi nước cạn khô, bông súng sẽ bị lẫn xuống bùn, mất hết vẻ tươi ngon. Từng chùm bông súng đỏ tươi được đôi tay lão nông thoăn thoắt hái, chuyển lên cho người đứng cạnh bờ đìa. "Bông súng này nấu canh chua cá lóc thì ngon tuyệt", ông Ba Phước nói.
Nước càng cạn, lũ cá bắt đầu tháo chạy, chui lặn xuống bùn sâu. Cánh đàn ông trong xóm đều là dân "thiện nghệ" nên chỉ với tay không, họ lùng sục, bới cá đáy ao lên để bắt những chú cá lóc to. Anh Nhơn, con bà tư Xuyến thọc tay vào hai hang nước trong đìa. Thế nhưng, anh giật bắn người, rút tay ra khỏi hang vội vã. Theo phản xạ, một chiếc đầu rắn khá to từ trong hang cũng thò ra rồi vội thụ trở vào, lẩn trốn.
Sau một lúc… hoàn hồn, anh Nhơn nhận ra đó chỉ là con rắn ri cá hiền lành, không nọc độc nên thọc tay vào hang thêm lần nữa. Phải tiêu tốn khá nhiều sức lực, anh Nhơn mới lôi được con rắn ri cá mập ú ra ngoài. "Mà không phải một, mà có tới tận hai con, một cặp rắn đực - cái ở trong hang. Món khoái khẩu của loài rắn này là cá nên khi tát đìa mà bắt được rắn ri cá thì coi như trong đìa không còn bao nhiêu cá", anh Nhơn phán đoán.
Thật vậy, chiếc đìa to tướng, cả năm mới tát một lần, vậy mà "chiến lợi phẩm" hôm nay thu hoạch được chỉ độ hơn 5kg cá lóc, mấy con lươn, hai con rắn ri cá và mớ cá rô, cá sặc…
Trong lúc những người khác đang dọn dẹp máy bơm, cuốn lưới thì anh Nhơn đã chọn ra mấy con cá lóc to nhất nướng trui rơm. Mớ cá còn lại được cánh phụ nữ mang ra sau bếp làm sạch, nấu canh chua, chiên giòn ăn với nước mắm chua ngọt. Bữa cơm tất niên chung của xóm nhỏ tại nhà bà tư Xuyến sắp tới lúc rộn ràng và mong chờ nhất.
"Mấy ngày Tết, thịt thà mình thấy ngán nhưng mà món cá tự nhiên của quê hương từ xưa tới giờ là món ngon đặc sản nên ai cũng khoái. Cá nhiều thì mình gom lại cùng với bà con chòm xóm ăn dần trong ba ngày Tết, gắn kết tình làng nghĩa xóm", anh Nhơn nói.
Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ve-mien-tay-tat-dia-an-tet-192250128153938788.htm