Vần thơ xuân biên giới

Năm 1978, tôi cùng một số đồng chí tốt nghiệp khóa 1 Trường Sĩ quan Lục quân 2 về đơn vị nhận công tác, làm nhiệm vụ tuyển quân và huấn luyện chiến sĩ mới.

Năm 1979, nhiều phân đội của đơn vị tôi lần lượt từ dưới xuôi lên Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Quảng Ninh... tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới. Tôi cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhận nhiệm vụ đi hướng Quảng Ninh và được điều về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới huyện Bình Liêu.

Những tháng năm trên biên giới Bình Liêu, khó khăn, gian khổ không thể kể hết. Cái rét biên giới thấu xương; lương thực, thực phẩm bộ đội phải xuống chân núi gùi lên từng ít một, đặc biệt là mùa khô, thiếu nước, phải xuống các khe suối lấy; vất vả nhất là vận chuyển vật liệu để xây dựng công trình, củng cố trận địa, hầm hào...

Vất vả, gian lao như vậy, nhưng những năm tháng đó, chúng tôi vẫn có những niềm vui, nguồn động viên tinh thần quý giá, là những kỷ niệm không thể nào quên về tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân. Một trong các kỷ niệm sâu sắc là sáng Mồng Một Tết năm 1980, đơn vị đang trực chiến, người ra đài quan sát, người tuần tra, những đồng chí trực ở chốt thì đi các tổ chiến đấu chúc Tết, thăm hỏi, động viên nhau. Bất ngờ có 3 cô giáo của Trường cấp 1 thị trấn Bình Liêu lên thăm. Các cô cầm những nhành hoa đào biên giới, theo chiến hào đến chỗ chúng tôi. Cô Bùi Thị Mùi thay mặt các chị em tặng chúng tôi mấy vần thơ: Tết đến xuân về khắp quê hương/ Thương người chiến sĩ giữ biên cương/ Cành đào biên giới thân thương quá/ Nghiêng cả mùa xuân xuống mọi nhà.

Những vần thơ mộc mạc trong ngày đầu xuân cùng tình cảm chân thành, ấm áp tình quân dân của các cô giáo góp phần tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi chắc tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc.

HẮC NGỌC VĂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/van-tho-xuan-bien-gioi-566475