Văn hóa tặng sách và nhận sách tặng
Xuân Bính Ngọ - Tặng sách và nhận sách tặng là một hành vi văn hóa. Văn hóa này thường khác nhau giữa các nước, các thời đại, và có thể không giống nhau giữa các lứa tuổi, nhưng có lẽ, điểm chung nhất hình thành văn hóa tặng sách, nhất là thái độ nhận sách tặng, là chữ lễ. Có chữ lễ sẽ làm nên cái đẹp của việc tặng và nhận sách tặng.

Tấm thẻ ghi Cẩn Trình - Trước Giả (Tác giả kính tặng). Ảnh: T.V.T
Vì lý do nghề nghiệp, tôi xuất bản nhiều sách ở Nhật Bản và ở Việt Nam. Tôi đã tặng và nhận nhiều sách. Ở Nhật, sách chủ yếu là về chuyên môn kinh tế, nặng tính hàn lâm và chuyên sâu nên hầu hết chỉ tặng và nhận giữa đồng nghiệp, giữa những người trong giới nghiên cứu, giảng dạy kinh tế.
Ở Việt Nam thì hơi khác. Đa số sách tôi xuất bản cũng trong lĩnh vực kinh tế, trừ một số ít trong những lĩnh vực khác như chính trị, giáo dục, văn hóa... nhưng sách của tôi ở Việt Nam có đối tượng độc giả rộng, sách phải viết cho dễ hiểu đối với người đọc, thuộc nhiều chuyên môn, nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau.
Mặt khác, ở Việt Nam tôi có giao lưu với nhiều người ở nhiều lĩnh vực nên cũng nhận được sách tặng không chỉ về kinh tế mà còn về lịch sử, văn hóa, văn học, giáo dục. Dù có sự khác nhau ấy, nói về văn hóa tặng và nhận sách tặng thì ở Nhật hay ở Việt Nam đều có thể phân tích từ một góc độ chung.
Tặng sách và nhận sách tặng ở Nhật Bản
Cuốn sách đầu tay tôi xuất bản tại Nhật Bản năm 1992. Ấn tượng và cảm động là trong ngày phát hành người phụ trách biên tập đã mang 10 cuốn đến văn phòng của tôi nói là đến để chào tác giả và tặng sách từ nhà xuất bản (NXB). Như vậy ngoài tiền nhuận bút, tác giả được tặng 10 cuốn.
Tôi đã gửi tặng thầy cũ, đồng nghiệp và bạn bè trong giới nghiên cứu. Ở Nhật muốn tặng sách thì chỉ cần đưa địa chỉ cho NXB, họ sẽ gửi đến từng người được tặng. NXB chuẩn bị một tấm thẻ bằng giấy tương đối dày có in mấy chữ “Tác giả kính tặng” và kèm theo cuốn sách được gửi tặng.
Cách làm này tiện khi tác giả không mất công mà cùng một lúc gửi tặng tất cả những người mình muốn tặng sách. Khuyết điểm là không có chữ ký của tác giả cũng như không ghi được tên của người được tặng trong sách. Nhưng khuyết điểm này không tránh được khi số lượng người được tặng quá đông, thường là hơn 50-60 người, có khi cả trăm người. Cũng có trường hợp cá biệt là khi gặp một người bạn mới mà muốn tặng sách thì sẽ trực tiếp đề tặng.
Vài tuần sau khi sách tặng gửi đi sẽ nhận được thư đáp lễ của người được tặng sách. Thầy giáo cũ và bạn bè gửi thư cảm ơn đã nhận sách kèm theo những lời bình và cảm tưởng sau khi đọc xong mấy chương chính. Thời đó chưa có email nên thư cảm ơn nếu viết ngắn thì dùng bưu thiếp, nếu viết dài thì viết thư bỏ vào phong bì gửi bưu điện.
Tôi vẫn còn giữ những tấm bưu thiếp và phong thư liên quan đến ý kiến của những người được tặng sách. Có người đọc xong sách mới viết thư cảm ơn và viết dài đến 2-3 trang, có lẽ vì lúc đó đang quan tâm đến những đề tài liên quan nội dung cuốn sách. Đặc biệt thầy cũ và những bậc trưởng thượng trong học giới cũng gửi bưu thiếp cảm ơn và thường viết những lời khích lệ, đồng thời chỉ ra những điểm cần triển khai trong nghiên cứu tiếp theo.
Những cuốn sách viết từ giữa thập niên 1990, email đã phổ biến nhưng đa số người nhận sách vẫn dùng bưu thiếp hoặc phong thư để giữ vẻ trang trọng. Một điểm đáng nói thêm là việc đáp lễ khi nhận sách tặng quan trọng đến nỗi một giáo sư nọ, lớn tuổi hơn tôi nhiều và rất nổi tiếng, vì không có sẵn địa chỉ nhà của tôi, đã gửi thư cảm ơn đến NXB nhờ chuyển lại tác giả.
Là người nhận sách tặng, dĩ nhiên tôi cũng gửi bưu thiếp hoặc phong thư cảm ơn các tác giả. Thông thường khi nhận sách tặng, dù nội dung không thuộc lĩnh vực mình đang quan tâm, tôi cũng đọc lời nói đầu, xem kỹ mục lục và lướt sơ qua các trang sách. Như vậy cũng đủ để biết sơ lược nội dung và những đặc điểm của cuốn sách. Chừng đó đủ ý để viết lời cảm ơn ngắn bằng một bưu thiếp. Đối với những cuốn sách có nội dung gần với quan tâm, tôi đọc thêm chương tổng luận và vài chương quan trọng trước khi viết thư gửi tác giả.

Hai tấm bưu thiếp cảm ơn tặng sách nhận từ hai bậc trưởng thượng nhân xuất bản cuốn sách năm 2010. Ảnh: T.V.T
Tặng sách và nhận sách tặng tại Việt Nam
Thời còn học trung học ở miền Nam trước năm 1975, thỉnh thoảng tôi thấy trên sách có in câu “ngoài những bản thường có in thêm 100 bản (hoặc 200 bản) trên giấy đặc biệt để tặng”. Không biết thời ấy những người viết sách đã gửi sách tặng đến bạn bè như thế nào, và người nhận sách tặng đã đáp lễ ra sao. Tôi chưa đọc hoặc nghe các giai thoại về vấn đề này nên không rõ.
Gần đây nhiều cuốn sách khi ra đời được nhà phát hành, NXB hoặc bạn bè tác giả tổ chức các buổi giới thiệu, tọa đàm giữa các chuyên gia về nội dung cuốn sách. Đây là hoạt động văn hóa rất hay, là dịp để tác giả tặng sách cho bạn bè và nhà phát hành bán sách cho những đối tượng khác. Trong những buổi giới thiệu sách này, tôi thấy có hiện tượng rất đáng ghi lại là nhiều người đã mua thêm sách để tặng bạn bè, người thân và đề nghị tác giả cho chữ ký. Đây là một nét đẹp văn hóa, rất ấn tượng. Là tác giả sách, trong trường hợp này tôi không chỉ ký tên mà còn ghi thêm tên người sẽ nhận sách (chẳng hạn ghi “Bản của anh/chị...) vì nghĩ như vậy người nhận sách sẽ vui hơn. Đối với những người bạn tôi muốn tặng sách nhưng không gặp được trong buổi ra mắt sách, tôi gửi lại khách sạn và nhắn qua điện thoại hoặc điện thư để lúc nào thuận tiện bạn tới nhận; tôi cũng thường gửi qua người thân hoặc bạn chung nhờ chuyển lại.
Tác giả ký tặng như thế nào cũng liên quan đến văn hóa tặng sách. Tại hội trường giới thiệu sách, gặp một lúc rất đông người nên thường các tác giả chỉ ghi kính/thân tặng ai và ký tên. Trường hợp tôi cũng vậy nếu là sách được đề nghị ký tặng từ các độc giả mới quen. Nhưng nếu là bạn cũ dù găp ở chỗ đông người, tôi cũng cố gắng viết thêm một câu. Câu viết thêm có thể nói về một kỷ niệm giữa tác giả với người được tặng sách, hoặc một lời chúc về công việc hoặc gia đình của bạn, v.v.. Những câu thêm như vậy thường viết hay hơn khi gặp riêng từng người vì có nhiều thì giờ hơn. Có thêm những câu như vậy người nhận sách sẽ càng quí sách được tặng. Tôi cũng nhận được nhiều cuốn sách có lời đề tặng rất hay, rất tình cảm.
Về văn hóa ký tặng sách, cho đến nay tôi đặc biệt ấn tượng nhất là khi nhận sách tặng từ Giáo sư Alice H. Amsden thuộc Đại học MIT (MỸ). Bà là chuyên gia nổi tiếng về kinh tế, chính trị Đông Á. Năm 2008, nhân dịp nghiên cứu ở Đại học Harvard, tôi đến MIT (tọa lạc rất gần với Harvard) thăm phòng nghiên cứu của Giáo sư Amsden. Bà lấy ra 4 cuốn sách ký tặng tôi, trong đó có cuốn tôi đã có từ trước nhưng rất vui được nhận từ tác giả. Tôi rất ngạc nhiên là bà đề tặng trên mỗi cuốn sách một câu khá dài mà nội dung đề tặng đều khác nhau. Gặp tôi làm bà nhớ lại ấn tượng lần thăm Việt Nam năm 1991 và hy vọng Việt Nam sẽ phát triển qua quá trình học tập (learning). Học tập là một thuật ngữ Amsden dùng để phân tích thành công của Hàn Quốc.
Về văn hóa nhận sách tặng, gần đây người nhận sách tặng thường đưa lên mạng xã hội hình bìa cuốn sách và trang đầu có chữ ký và đề tặng kèm theo lời cảm ơn tác giả. Lúc đầu tôi thấy hơi bất ổn vì sẽ có những người nghĩ mình cũng là bạn của tác giả nhưng không được tặng sẽ không vui. Tuy nhiên nghĩ lại thì thấy không có vấn đề gì phức tạp lắm vì ở Việt Nam hình như chỉ tặng sách khi có dịp gặp hoặc khi có bạn chung nhờ chuyển lại. Tôi có một nhận xét nữa, trên mạng xã hội ít khi thấy người nhận sách tặng viết cảm tưởng hoặc giới thiệu nội dung của cuốn sách.
Chợt nhớ câu nói của Samuel Johnson (1709 - 1784), nhà ngôn ngữ học và phê bình văn học nổi tiếng thế kỷ 18 của Anh: “Không tặng sách cho người không đọc”. Ở Việt Nam vào thập niên 1930, nhóm Tự lực văn đoàn không khắt khe như thế nhưng cũng mong muốn sách của mình dù tặng hay bán (với giá rất rẻ) đều được tích cực đọc để tư tưởng mới của họ được phổ biến rộng rãi. Đó là nói chuyện ngày xưa khi sách còn ít và chuẩn mực đạo đức liên quan sách vở thường khắt khe, nghiêm túc.
Ngày nay sách in nhiều, có thể nói là rất nhiều, không thể đòi hỏi mọi người đọc hết sách mình nhận được. Tuy nhiên người viết sách vẫn vui khi đứa con tinh thần của mình được trân trọng và được người nhận hiểu nội dung và chủ đích của cuốn sách, dù sơ lược. Như trường hợp của tôi khi nhận sách tặng ở Nhật, dù chủ đề mình không quan tâm nhưng chỉ cần độ 15-20 phút là biết nội dung của cuốn sách, đủ để viết lời cảm ơn gửi tác giả.
Nói chung, chí ít là so với Nhật Bản, ở Việt Nam văn hóa nhận sách tặng chưa được quan tâm đúng mức.
Nhưng tôi cũng có một số kinh nghiệm rất hay về người nhận sách tặng ở Việt Nam. Chỉ kể vài trường hợp tiêu biểu. Ấn tượng sâu đậm nhất là anh Nguyễn Xuân Xanh. Tuy là tiến sĩ toán nhưng anh đọc nhiều và viết nhiều về các lĩnh vực văn hóa, triết học, kinh tế, giáo dục,... Khi có sách hay của các thành viên, anh đọc và viết bài giới thiệu rất nhanh và công phu để mọi người quan tâm. Tôi rất hân hạnh là một trong những tác giả sách được anh giới thiệu rất kỹ. Chẳng hạn cuốn sách xuất bản năm 2011, anh viết hơn 800 chữ để giới thiệu. Năm ngoái, nhân tặng anh cuốn Hồi ức đến tương lai (Omegaplus phát hành), rất bất ngờ anh viết ngay một bài rất dài, đánh giá cuốn sách như một luồng gió mới, đăng trên trang nhà của anh và giới thiệu đến mọi người.
Tiếp theo là trường hợp liên quan một số vị lãnh đạo. Như đã nói, sách tôi chủ yếu về phát triển và cải cách kinh tế, trình bày dễ hiểu cho người ngoài chuyên môn, nên đối tượng người đọc rất rộng. Tôi tích cực tặng những vị lãnh đạo mà tôi có quen biết với mong muốn ý kiến của mình trực tiếp đến những người có trách nhiệm.
Năm 2005, sau khi xuất bản cuốn Biến động kinh tế Đông Á và con đường công nghiệp hóa Việt Nam (NXB Chính trị quốc gia), nhân dịp về Thành phố Hồ Chí Minh, gặp anh Huỳnh Sơn Phước, lúc đó là Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, nghe anh nói sẽ gặp nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong vài ngày tới, tôi nhờ anh mang sách tặng ông. Mấy tuần sau tôi gặp nguyên Thủ tướng trong buổi họp ở Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ông vỗ vai tôi và nói: “Cảm ơn cuốn sách nghen, đã đọc chương tổng luận”.

Tác giả (bìa phải) tặng sách Thủ tướng Phan Văn Khải (tại tư dinh Thủ tướng năm 1997). Ảnh: T.V.T
Thủ tướng Phan Văn Khải cũng để lại ấn tượng về thái độ nhận sách tặng. Sau khi xuất bản cuốn sách Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại châu Á Thái Bình Dương (NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1996), tôi có dịp gặp Thủ tướng tại tư dinh vào gần cuối năm 1997 nên mang cuốn sách đó tặng ông. Ông cầm cuốn sách với thái độ trang trọng, lật ra phía sau tìm mục lục và hỏi tôi: “Nếu ít thì giờ thì nên đọc chương nào trước?”. Ấn tượng nhất là ông vẫn quen với những sách trước đây thường đặt phần mục lục ở cuối sách. Tôi phải vội thưa với ông là mục lục được in ở đầu sách.
Trường hợp anh Phạm Gia Khiêm là rất hy hữu. Năm 1997, lúc anh làm Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, tôi có gửi tặng cuốn sách vừa đề cập. Vài tháng sau có dịp gặp anh, tôi vô cùng ngạc nhiên nghe anh kể: “Sách của anh là cuốn đầu tiên tôi đọc một lèo từ đầu đến cuối. Tôi còn mua mấy chục cuốn phát cho các vụ trưởng, phó vụ trưởng bảo đọc và nghiền ngẫm, và tặng một số đồng nghiệp nữa”.
Chưa hết, một năm sau, gặp Phó Thủ tướng phụ trách Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Nguyễn Công Tạn tại Tokyo, nhân dịp ông tham gia Hội nghị Tương lai châu Á do Báo Nikkei tổ chức, tôi mang cuốn sách nói trên tặng ông. Rất bất ngờ nghe ông nói: “Tôi có cuốn sách này rồi. Anh Phạm Gia Khiêm đã tặng và khuyên tôi nên đọc”. Anh Phạm Gia Khiêm sau đó vào Bộ Chính trị và phụ trách Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Tặng sách và nhận sách tặng là hành vi văn hóa, quan niệm và hình thức có thể thay đổi theo thời đại, nhưng cái cốt lõi là phép lịch sự tối thiểu, là thái độ được thể hiện bằng chữ lễ.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/van-hoa-tang-sach-va-nhan-sach-tang-3324934.html











