Văn hóa - Nghệ thuật Mùa hoa mức

TTH - Cái nắng đầu tháng tư chưa quá gay gắt nhưng thoảng trong gió thơm chớm hạ, tôi đã nghe loáng thoáng mùi ngòn ngọt của hoa mức đầu mùa.

Thuở còn bé, với lũ trẻ đồng quê chúng tôi, đồ chơi là những cây cỏ, hoa lá quanh nhà, trên rú. Mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông, chúng tôi tìm những loại cây cỏ khác nhau. Lá mít, lá duối để làm tiền chơi đồ hàng, dương xỉ làm mũ miện, những đóa hoa dâm bụt xinh đẹp thì cài lên tóc, lá khoai làm lắc tay, lá dừa non làm kính, đồng hồ.

Rồi đến tháng 4, tháng 5, khi ánh nắng bắt đầu gay gắt, chúng tôi lại “chui bờ, lủi bụi” để tìm tòi những cây mức ven bờ khe. Tán cây cao, lá cũng chẳng đẹp, nhưng hoa mức là một trong những loài hoa mà chúng tôi tranh nhau trèo hái.

Hoa mức có nhiều loại lắm, nhưng quê tôi chỉ phổ biến hai màu trắng và đỏ. Hoa 5 cánh khá dày, kết thành chùm xinh đẹp treo tòn ten trên cây như thách thức sự can đảm của lũ học trò. Cũng vì hoa, chúng tôi chẳng ngại trèo những cây mức cao cả mươi mét, mỗi bước chân, mỗi nắm tay đều phải cẩn trọng vì thân mức rất giòn.

Mướt cả mồi hôi thì cuối cùng cũng có thành quả. Chúng tôi đựng hoa trong những bẹ cau màu ngà sáng bóng. Hoa mức cũng có thì, hoa nở quá thì khó xoay, muốn có bông hoa xoay tít đẹp mắt chúng tôi phải lựa hoa mới chớm nở, lật từng cánh hoa và xâu chùm vào cọng cỏ mần trầu thật thẳng, thật dẻo.

Khi thổi xâu hoa, những bông mức 5 cánh xoay đều tăm tắp. Những đóa hoa trắng muốt hòa lẫn với hoa đỏ, phả vào người những đứa con nít chúng tôi mùi thơm ngòn ngọt, ngai ngái của cỏ hoa đồng nội.

Tôi còn nhớ một dạo, sau bao nhiêu nỗ lực, tôi cùng một tốp các anh chị lớp trên đã hái được một bẹ đầy hoa mức. Những bông hoa ấy thật to, thật đẹp vì chúng treo mình trên một cây mức thật cao và khó trèo. Ôm bẹ hoa đến lớp, tôi tung lên trời hàng trăm, hàng nghìn bông hoa mức thơm sực nức. Lũ bạn hét lên sung sướng, mỗi người nhặt cho mình những chùm hoa thật to, và nhăm nhe những bụi cỏ mần trầu ven đường để khi đi học về sẽ bứt cho được cọng cỏ thật dài, thật chắc để xâu hoa.

Cây mức không chỉ đẹp lúc ra hoa, khi đậu quả, những chùm mức lủng lẳng cũng khiến con tim lũ trẻ nít chúng tôi loạn nhịp. Quả mức thon dài như ngón tay, đung đưa một thời gian sẽ chuyển màu đen, và đến lúc này phép màu sẽ xảy ra.

Lúc trời đang nắng, quả mức chuyển mình và tách vỏ. Cùng với cơn gió mát lành, tinh nghịch, từng hạt mức bé tý đội trên đầu những sợi lông tơ mềm mại như hạt bồ công anh tung mình bay tứ phía. Những đứa trẻ chúng tôi như vào hội, dù cặp sách nặng trịch trên vai, dù mồ hôi đầy mặt, nhưng đứa nào đứa ấy cũng nhanh nhẹn nhảy lên bắt những hạt mức đang xoay tít trên không.

Chúng tôi cho hạt mức vào cặp, nắm trong tay mang đến lớp. Để khi lỡ tay hay bật mở chiếc cặp chỉ hơi vội vàng, những hạt mức xinh xinh sẽ xoay tít lên cao, quay vòng vòng trên đầu những đứa học trò thôn quê nghịch ngợm.

Bây giờ tôi và chúng bạn đều đã lớn, những cây mức cũng không còn nhiều như trước khi đường sá được mở rộng. Nhưng những ngày tháng 4 này, trên các cung đường quen thuộc, thi thoảng tôi vẫn bắt gặp những chùm hoa mức lấp ló trong tán cây như mời gọi. Mùi hoa mức có lẽ vẫn như năm nào, vẫn ngòn ngọt tựa chiếc kẹo mạch nha, vẫn hăng hắc nồng của nắng, của gió. Nhưng chúng tôi không còn là những cô bé, cậu bé năm nào nữa. Mỗi người đều có ước mơ riêng và đi khắp bốn phương để thực hiện những mong ước ấy. Thật ra chúng tôi cũng như những hạt mức kia, khi đến độ sẽ tung mình lên cao, và bay thật xa để chạm đến vùng trời trong vắt.

TUỆ LÂM

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/mua-hoa-muc-a111998.html