Văn chương Việt Nam từ sau năm 1975 qua góc nhìn của các cây viết trẻ

Tọa đàm: '50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ' không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa các cây bút trẻ đang xây dựng diện mạo mới của văn học, mà còn là nơi họ đưa ra tiếng nói của mình, thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm và thái độ của mình đối với tương lai của văn học nước nhà.

Tọa đàm thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà văn, nhà thơ nhiều thế hệ.

Tọa đàm thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà văn, nhà thơ nhiều thế hệ.

Tọa đàm do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, sau chuỗi hội thảo được tổ chức gần đây nhằm tổng kết 50 năm nền văn học sau ngày đất nước thống nhất năm 1975 và tạo đà cho bước phát triển của văn học Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đề cập đến sự chuyển mình mạnh mẽ của văn học Việt Nam trong nửa thế kỷ qua, đặc biệt là sự mở rộng về biên độ sáng tạo và lực lượng tác giả. Sau năm 1975, diện mạo văn học nghệ thuật Việt Nam thay đổi hoàn toàn. Văn học được mở rộng về lực lượng, địa lý, không gian sáng tạo…

Ngoài các nhà văn của miền bắc, còn có các nhà văn trước năm 1975 của các tỉnh, thành phố phía nam, các nhà văn Việt Nam sống ở nước ngoài, các nhà văn hải ngoại... Tọa đàm lần này được tổ chức nhằm lắng nghe tiếng nói của những người trẻ - những người sẽ quyết định vận mệnh của văn học Việt Nam trong những thập kỷ tới.

 Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều tại cuộc Tọa đàm.

Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều tại cuộc Tọa đàm.

Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều khẳng định, sự có mặt của các nhà văn trẻ trong và ngoài Hội tại tọa đàm là biểu hiện rõ ràng của trách nhiệm công dân trên trang viết, khi họ dùng ngòi bút để chạm đến những vẻ đẹp đang bị khuất lấp của đời sống, để đối diện với những đòi hỏi mới của xã hội hiện đại, đồng thời tin tưởng, người trẻ sẽ mang đến những cách nhìn thú vị, trung thực và quả cảm, góp phần vào sự phát triển của văn học Việt Nam trong tương lai…

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, nhà thơ Hữu Việt, Trưởng Ban Nhà văn trẻ (Hội Nhà văn Việt Nam) cho rằng, bàn về "triển vọng của văn học Việt Nam" thì không thể thiếu vắng những người viết trẻ. Tọa đàm lần này dành diễn đàn cho những người thực sự trẻ, nhiều cây bút chưa phải là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, thậm chí họ chưa nghĩ tới việc gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam như hầu hết các cây bút trước đây. Họ sẽ đưa ra nhìn nhận, đánh giá, chất vấn về 50 năm văn học đã qua, về những tác giả, tác phẩm xuất hiện nhiều năm trước khi họ ra đời. Họ có quyền được bày tỏ ý kiến của mình, vì dù muốn hay không, họ chính là tương lai của văn học Việt Nam.

Nhà thơ Hữu Việt nhấn mạnh: "Trong văn học nói riêng, và trong văn hóa nghệ thuật nói chung, có một thế hệ luôn luôn mới, xuất hiện như những lớp sóng, hết lớp này lại đến lớp khác, đó là chính là thế hệ trẻ. Bởi vì những thế hệ trước họ, dù xuất hiện rực rỡ đến đâu thì rồi cũng sẽ già đi, cũ đi, mệt mỏi đi. Những gì các cây viết trẻ đưa ra hôm nay sẽ giúp Ban chấp hành có thêm những đánh giá về 50 năm văn học đã qua, cùng các bạn suy nghĩ, hoạch định, hành động về một nền văn học trong những năm sắp tới, đồng hành cùng những bước tiến kỳ vĩ của dân tộc Việt Nam trước một giai đoạn mới, trong một kỷ nguyên mới”.

Chia sẻ về sự phát triển của văn học trẻ sau năm 1975, nhà phê bình trẻ Lê Thị Ngọc Trâm cho rằng, trong những năm gần đây, sự chiếm lĩnh của những cây viết trẻ cũng tựa như những cây non đã bắt đầu hấp thụ dưỡng chất của “mặt đất”, nhìn đời bằng “đôi mắt xanh non” (Xuân Diệu), đón nắng gió để vươn cành. Người viết trẻ có một hành trang văn chương tương đối khác: không có nhiều ký ức về chiến tranh, thế hệ đón nhận những luồng văn hóa toàn cầu, trào lưu nghệ thuật mới. Với sự nhạy cảm, những cây bút: Hiền Trang, Lê Quang Trạng, Cao Việt Quỳnh, Minh Anh… xuất hiện tạo nên bức tranh văn học tươi mới, đa dạng.

Tuy nhiên, nhà phê bình Lê Thị Ngọc Trâm cũng đề cập đến việc “bóng mát của thế hệ đi trước dễ gây ra sự choáng ngợp, mặc cảm nhược tiểu ở những cây bút trẻ”. Trong hệ sinh thái văn chương ấy, những cây viết trẻ đã vượt qua nỗi sợ bằng nhiều lối đi khác nhau. Có người viết tạo dựng cho mình một vỏ bọc hào nhoáng, nhất là khi có sự hậu thuẫn của truyền thông, khi những trang bìa luôn đẹp hơn nội dung bên trong cuốn sách. Để rồi, như một số sản phẩm âm nhạc hay điện ảnh mang tính thị trường, chạy theo xu thế hiện nay, chỉ thỏa cơn khát trong một thời gian ngắn như sóng nổi rồi tan.

“Hơn cả, chúng tôi muốn đọc những tác phẩm đi ra từ những trải nghiệm thật, từ sự trung thực trong ý nghĩ. Chúng ta đừng xem thường những trải nghiệm riêng tư của chính mình, đó nhiều khi là con đường để chạm đến cái nhân loại phổ quát. Từ góc nhìn cá nhân của một người trẻ từng rơi vào khủng hoảng, tôi mong muốn được đọc thêm những tác phẩm văn chương nước nhà về giới mình, về thiết chế vô hình quyết định sự lựa chọn của người nữ, vấn đề lựa chọn làm mẹ đơn thân, vấn đề sinh sản vô tính, cái nhìn nào về phẫu thuật thẩm mỹ, điều gì sau những nổi loạn điên rồ, tự hủy hoại của những cá thể mong manh…” – Lê Thị Ngọc Trâm bày tỏ.

Đề cập đến văn học Việt Nam 50 năm qua, nhà văn Trần Văn Thiên cho rằng, có nhiều tác phẩm đã gây tiếng vang ngay lúc mới công bố, và sống mãi trong lòng người đọc. Chủ đề chiến tranh, hậu chiến tranh, thân phận con người, nông thôn Việt Nam được khai thác xuyên suốt. Nhưng theo anh, dường như vẫn chưa có nhiều tác phẩm vượt thoát tư tưởng thời đại, mở ra một con đường mới ít người dấn thân, một bản sắc mới, tư tưởng mới, thay đổi những cách nhìn quen thuộc.

Nhà văn Trần Văn Thiên cho rằng, khi có những nhà văn trẻ vượt thoát những cái kén cũ mòn, chọn một cách viết khác, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, độc đáo hơn, sẵn sàng chọn những chủ đề, hình ảnh gai góc mang vào trang viết, thì chúng ta cũng cần phải thay đổi trong cách tiếp nhận. Thế hệ nhà văn đi trước, cần thay đổi trong cách tiếp nhận những tác phẩm thể hiện tính tìm tòi của thế hệ nhà văn kế thừa.

Chung ý kiến này, cây bút Nguyễn Hoàng Diệu Thủy cũng cho rằng trong 50 năm qua, mảng sáng tác bám chặt vào khung lịch sử, bám chặt vào trải nghiệm đau thương cá nhân vẫn nhiều. Chị cho rằng không thể cứ đào bới mãi các vết thương cũ, cải cách ruộng đất, chiến tranh, bao cấp, xã hội gia trưởng, đói nghèo (có hẳn một dòng văn chương “nghèo mà thương” sến súa), tha hương... “Tôi khao khát hơn những sáng tạo vượt thoát khuôn khổ đó, hòa trộn các thế giới lịch sử hiện đại và tưởng tượng, đẩy rộng biên giới suy tư, điên rồ hơn lên... Những sáng tạo mà người ta khó xếp vào những khuôn khổ cũ” – Nguyễn Hoàng Diệu Thủy bày tỏ.

 Nhà thơ Phùng Thị Hương Ly.

Nhà thơ Phùng Thị Hương Ly.

Nhà thơ trẻ người Tày Phùng Thị Hương Ly cũng bày tỏ nỗi niềm băn khoăn rằng, thế hệ trẻ hôm nay đang nối dài con đường của những tên tuổi lẫy lừng của văn chương Việt Nam bằng cách nào, liệu có đủ nội lực để làm mới tinh thần văn chương nước nhà sau nửa thế kỷ phát triển hay không.

Còn nhà văn trẻ Lê Quang Trạng bày tỏ tâm tư về việc đưa bản sắc văn hóa dân tộc vào các tác phẩm để tiếp cận bạn đọc thời hiện đại. Theo anh, bản sắc dân tộc là cái lõi tạo nên sức sống lâu dài của văn học. Không có bản sắc, mọi sáng tạo đều trôi tuột. Nhưng giữ bản sắc không có nghĩa là khư khư ôm lấy cái cũ, mà là biết thổi tinh thần Việt vào trong hơi thở hiện đại.

 Nhà văn Lê Quang Trạng.

Nhà văn Lê Quang Trạng.

Theo nhà văn Lê Quang Trạng, làm mới truyền thống, biến di sản văn hóa của mình thành nguồn năng lượng sáng tạo mới chính là điều mà văn học Việt Nam cần học.

“Chúng ta có kho tàng đề tài, nhân vật, lịch sử, văn hóa – vô tận! Vấn đề không phải là ‘còn gì để viết’, mà là viết thế nào để hấp dẫn, để chạm, để mang hồn cốt Việt ra thế giới. Người viết trẻ hôm nay được học lý thuyết mới, đọc nhiều, biết nhiều – nhưng đôi khi lại quên mất tiếng nói của chính mình, quên mất hồn Việt trong từng câu chữ. Tôi nghĩ, chúng ta phải quay về với văn hóa, với căn tính Việt, không phải để ‘bảo tồn’ kiểu hoài cổ, mà để tái tạo, làm mới, kể lại theo cách của thế hệ mình. Đó là con đường để văn học Việt không chỉ ‘đẹp trong nước’, mà còn đủ sức bước ra thế giới bằng chính hồn cốt dân tộc” – nhà văn Lê Quang Trạng nhấn mạnh.

LINH KHÁNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/van-chuong-viet-nam-tu-sau-nam-1975-qua-goc-nhin-cua-cac-cay-viet-tre-post923417.html