VẪN BIẾT
Anh cắn vào vai tôi, buốt nhói: “Đời này, kiếp này anh không bao giờ quên được em”. Nước mắt tôi trào ra, tôi áp mặt vào ngực anh, sóng ào đến, mặn chát. Tôi không muốn anh biết rằng, tôi khóc…

Không một lời giải thích, không một lời thanh minh, không một lời hỏi han rằng năm tháng qua chúng tôi đã sống không cần nhau như thế nào. Cả hai lặng lẽ đi bên nhau suốt chặng đường dài hơn một trăm cây số, để bây giờ, về với nơi tận cùng của trái đất.
Biển về đêm mênh mông vô tận, trăng khuyết mịt mùng, anh nắm lấy tay tôi, cả hai lầm lũi tiến vào biển. Sóng xô từng lớp, từng lớp cuồn cuộn, như muốn giật tung tôi khỏi anh.
Trái tim tôi như muốn vỡ ra.
Không nói một lời. Tôi nghe thấy anh thở dài, khê đặc trong lồng ngực. Chỉ có tiếng sóng.
Thật điên rồ khi cả bãi biển mênh mông không có một ai ngoài hai chúng tôi. Mùa này đã thưa vắng người ra nghỉ ở biển, càng hiếm hoi có những kẻ tắm về đêm. Tôi lạnh run cầm cập. Anh ôm chặt lấy tôi, cố lấy một chút hơi ấm che chở nhưng ngay lúc ấy, dường như cả hai đều thấy rằng vô nghĩa.
Ngần ấy thời gian đã qua, tôi đâu còn có anh bao bọc nữa.
Ngần ấy thời gian, chúng tôi đã sống không cần nhau.
Ngần ấy thời gian, cả hai đều đã đi qua biết bao nhiêu chặng đường gồ ghề, khúc khủy.
“Tại sao hả em?” - Câu hỏi của anh chợt bật ra, chìm nghỉm. Bởi rằng, tôi và anh, cả hai đều không thể trả lời cho câu hỏi đó. Đau đớn lắm. Anh kéo mạnh, cắn vào vai tôi - nơi có hàng ngàn lần anh đã để lại dấu vết yêu thương cuồng nhiệt. Tôi rùng mình, cảm giác ấy, hơi thở ấy, bàn tay ấy, không biết bao nhiêu đêm tôi vùng vẫy đi qua. Tôi muốn lùi lại nhưng cát hút chặt lấy chân. Tiếng anh như nức nở trong lồng ngực: “Đời này kiếp này anh không bao giờ quên được em…”.
Gió.
Sóng.
Ánh sáng nhấp nháy từ ngọn hải đăng, vò võ cô đơn.
“Làm sao anh có thể quên được em…”.
Chúng tôi đã yêu nhau, yêu nhau tưởng như trên đời không gì có thể chia cắt. Tình yêu của anh nó quá lớn, lớn đến mức mà tôi không thể thoát ra. Không còn sự cám dỗ nào có thể rủ rê tôi đi đâu cho dù anh vắng xa biền biệt. Tôi cứ ngỡ tình yêu ấy là vĩnh viễn. Tôi bằng lòng với nó, bằng lòng rằng, cuộc đời mình đã có một tình yêu như thế là đủ.
Nhưng ai có thể ngờ rằng, cuối cùng chúng tôi phải chia xa.
Tôi lặng lẽ trở thành người của quá khứ, lùi xa anh, đứng ở bên đường để cho anh sải những bước dài đi về phía trước.
Không còn tôi, anh có buồn không?
Không còn tôi bên cạnh anh có cô đơn không?
Không còn tôi san sẻ những lúc vui buồn anh có thấy thiếu thốn không?...
Còn tôi, tôi có tất cả những cảm giác ấy.
Thật hãi hùng khi phải một mình băng qua con đường dài hun hút mà không có anh bên cạnh.
Thật hãi hùng khi mỗi đêm đi vào giấc ngủ nặng nề với bóng tối bao trùm trong căn gác nhỏ.
Thật hãi hùng khi mỗi sáng thức dậy thấy bầu trời xanh xao vàng vọt…
Vậy mà tôi cũng phải đi qua. Phải đi qua, không còn anh bên cạnh.
Anh có biết rằng tôi khổ sở biết bao nhiêu.
Anh có biết rằng tôi đau đớn biết bao.
Mấy năm qua, tôi đã cố xây xung quanh mình một tòa thành vững chắc, cao chót vót, sẽ không bị gió mưa, không bị bất cứ một thứ gì làm lung lay, xuyên thủng. Tôi đã ở trong đó, tìm sự bình yên. Năm tháng sẽ phủ lên tòa thành của tôi rêu xanh, trơn tuột. Vậy rồi bỗng chốc gặp nhau, ở xứ người, chỉ một câu thôi của anh, thế là tôi đi, không biết rằng tại sao mình lại có thể làm theo lời anh như thế. Rõ ràng tôi không phải là một kẻ mộng du. Tôi biết mình đang đi đâu, làm gì. Tôi biết mình đáng lý ra phải dừng lại, nhưng sao tôi vẫn cứ đi về phía anh.
Và ở đây, không có những lời sám hối.
Không có những lời hứa hẹn một ngày mai.
Không có những lời thanh minh về những ngày tháng vật vã đi qua.
Không phải sự khởi đầu, cũng không phải cho một sự kết thúc.
Chỉ tiếng đêm và lồng ngực cả hai nức nở…
Ngày mai!
Tôi biết rằng khi trở về, nơi ấy là giông bão, là sự mất bình yên, là hình ảnh của tôi như con dã tràng, lại hì hụi xây cho mình một bức tường thành dày hơn, cao chót vót hơn.
Vậy mà tôi đã đi, ở đây, tận cùng của trái đất…
20/10/2008
Nguồn Kiểm Toán: https://baokiemtoan.vn/vi/bai-viet/van-biet
