Tuổi thơ còn đâu?

Nếu ngày hè của những đứa trẻ chỉ là học và tivi, điện thoại thì tuổi thơ của chúng sẽ đi về đâu?

Vừa rồi, khi năm học sắp kết thúc, vợ tôi ngồi tính toán đủ thứ rồi quay sang hỏi: "Hè này cho hai đứa học gì?".

Câu hỏi nghe tưởng bình thường nhưng lại khiến tôi ngồi lặng đi rất lâu. Một kỳ nghỉ hè của trẻ con bây giờ dường như không còn là nghỉ hè nữa. Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng gia đình tôi cũng thống nhất: cho các con học thêm vài môn văn hóa, đăng ký lớp kỹ năng sống, thêm khóa bơi lội để rèn thể chất. Mọi thứ nghe thật hợp lý. Chỉ có điều, khi nhìn hai đứa con ngồi im lặng, khuôn mặt buồn xo, tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống.

Các con tôi chỉ mong được chơi. Chúng háo hức nghĩ đến những buổi sáng ngủ nướng, những chiều rong ruổi đạp xe, những ngày không phải cắm cúi bên bàn học. Nhưng rồi cuối cùng, mùa hè của chúng lại được lấp đầy bằng lịch học kín mít. Tôi thương con, nhưng rồi lại tự an ủi mình rằng: thôi thì học thêm chút cũng tốt. Ít nhất còn hơn để con suốt ngày ôm điện thoại, xem tivi. Bạn bè tôi, đồng nghiệp tôi, ai cũng thế. Người cho con học tiếng Anh, người cho học đàn, học toán nâng cao, học MC, học võ… Có người còn đùa rằng: "Không tranh thủ cho con học hè thì sang năm tụt lại phía sau ngay".

Nghe cũng có lý. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy trong lòng có một nỗi gì đó rất khó gọi thành tên. Một nỗi tiếc nuối cho tuổi thơ của những đứa trẻ hôm nay.

Thế hệ 8X chúng tôi ngày trước, hè đến là cả bầu trời tự do mở ra trước mắt. Không cần kế hoạch, không cần khóa học, chẳng có lịch trình nào ngoài việc sáng mở mắt ra là chạy ùa đi chơi. Những con sông, con suối quê tôi mùa hè đông kín tiếng trẻ con. Đứa nào cũng đen nhẻm vì nắng nhưng ánh mắt thì sáng rực. Chúng tôi bơi lội, lặn ngụp, thi xem ai nín thở lâu hơn. Có hôm bị bố mẹ mắng vì về muộn, người lạnh run lên vì ngâm nước cả buổi, nhưng hôm sau vẫn chứng nào tật nấy.

Không có bóng đá xịn, chúng tôi lấy trái bưởi non làm bóng. Không có khu vui chơi hiện đại, chúng tôi lấy bãi đất trống làm sân vận động. Không có điện thoại thông minh, chúng tôi có cả một bầu trời đầy tiếng cười. Những đêm trăng sáng, cả xóm vang tiếng gọi nhau í ới. Đứa chơi trốn tìm, đứa chơi rồng rắn lên mây, đứa ngồi kể chuyện ma rồi sợ đến mức chạy thục mạng về nhà. Mùa hè ngày ấy dài vô tận, hồn nhiên và đẹp đến lạ.

Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu thứ quý giá nhất của tuổi thơ không phải đồ chơi đắt tiền hay những lớp học hiện đại, mà chính là cảm giác được sống vô tư, được khám phá thế giới bằng đôi chân của mình, được nghịch ngợm và lớn lên một cách tự nhiên nhất.

Nhưng trẻ con hôm nay dường như không còn điều đó nữa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhiều đứa trẻ mới học tiểu học đã mang trên vai lịch học dày đặc chẳng khác gì người lớn. Học chính khóa chưa đủ, tối học thêm; nghỉ hè chưa xong lại luyện trước chương trình năm học mới. Các em lớn lên giữa áp lực điểm số, thành tích và những kỳ vọng vô hình của cha mẹ. Có những đứa trẻ thuộc lòng hàng chục công thức toán học nhưng chưa từng biết bắt một con cào cào. Có những em nói tiếng Anh rất giỏi nhưng chưa bao giờ được chạy chân trần trên cánh đồng quê.

Tôi không phủ nhận việc học là quan trọng. Xã hội bây giờ cạnh tranh hơn rất nhiều. Cha mẹ nào cũng muốn con mình có tương lai tốt hơn. Chính tôi cũng vậy. Tôi hiểu nỗi lo của những bậc phụ huynh khi sợ con thua kém bạn bè, sợ con tụt hậu. Nhưng đôi khi, vì quá lo cho tương lai, người lớn lại vô tình đánh cắp hiện tại của con trẻ.

Điều đáng buồn nhất là trẻ em bây giờ không chỉ thiếu thời gian chơi, mà còn thiếu cả không gian để chơi. Những bãi đất ngày xưa đã thành nhà cửa, hàng quán. Những con sông, con suối không còn an toàn. Trẻ con trong các khu phố gần như chẳng quen biết nhau. Cha mẹ cũng không yên tâm để con chạy rong ngoài đường như trước. Thành ra, điện thoại và tivi trở thành "người bạn" dễ dàng nhất.

Nhiều lúc nhìn cảnh con mình ngồi hàng giờ trước màn hình điện thoại, tôi thấy sợ. Không phải sợ công nghệ, mà sợ những đứa trẻ đang dần xa khỏi thế giới thật. Chúng có thể biết rất nhiều thứ trên mạng nhưng lại không biết cách trò chuyện với người thân, không biết kiên nhẫn, không biết cảm nhận vẻ đẹp giản dị quanh mình.

Có lần tôi hỏi con: "Nếu được nghỉ hè hoàn toàn, con muốn làm gì nhất?". Nó trả lời rất nhanh: "Con muốn về quê chơi". Câu trả lời ấy khiến tôi nghẹn lại. Hóa ra trẻ con vẫn luôn khao khát được sống đúng nghĩa tuổi thơ, chỉ là người lớn chúng ta đã vô tình không cho chúng cơ hội.

Tôi nghĩ, điều trẻ em cần không phải một mùa hè kín lịch học, mà là một mùa hè có kỷ niệm. Một mùa hè được chạy nhảy, được khám phá, được sai, được nghịch và được cười thật nhiều. Học kỹ năng là cần, học văn hóa cũng cần, nhưng không nên biến tuổi thơ thành một cuộc chạy đua mệt mỏi.

Nhiều cha mẹ luôn miệng nói thương con, muốn dành điều tốt nhất cho con, nhưng lại quên rằng điều tốt nhất đôi khi chỉ là cho con được sống đúng với lứa tuổi của mình. Trẻ con cần thời gian để lớn lên bằng trải nghiệm, chứ không chỉ bằng điểm số. Một đứa trẻ có tuổi thơ đủ đầy cảm xúc sẽ lớn lên với tâm hồn lành mạnh hơn rất nhiều.

Tôi nhớ mãi một câu nói: "Mỗi đứa trẻ chỉ có một tuổi thơ". Đúng vậy. Người lớn có thể làm lại nhiều thứ, nhưng tuổi thơ một khi đã mất thì không bao giờ quay trở lại. Những lớp học thêm có thể học sau, những kỹ năng có thể bổ sung sau, nhưng ký ức tuổi thơ thì chỉ đến đúng một lần trong đời.

Có lẽ vì thế mà nhiều người trưởng thành hôm nay, dù cuộc sống đủ đầy hơn xưa rất nhiều, vẫn luôn hoài niệm về những năm tháng cũ. Chúng ta nhớ tiếng ve, nhớ cánh đồng, nhớ những buổi trưa trốn ngủ đi chơi, nhớ cảm giác hồn nhiên vô tư mà sau này chẳng bao giờ tìm lại được nữa.

Và rồi tôi tự hỏi: Liệu con mình sau này sẽ nhớ gì về tuổi thơ của chúng? Là những buổi học thêm triền miên? Những ngày ôm điện thoại trong căn phòng kín? Hay những áp lực thành tích từ khi còn quá nhỏ?

Nghĩ đến đó, tôi thấy mình cần thay đổi. Có thể tôi vẫn cho con học hè, nhưng sẽ không để mùa hè của con chỉ toàn bài vở. Tôi muốn dành thời gian đưa con về quê nhiều hơn, cho con ra ngoài nhiều hơn, cho con được bẩn, được nghịch, được cười. Tôi muốn sau này khi trưởng thành, con tôi cũng có một tuổi thơ để nhớ, để thương và để tự hào như thế hệ chúng tôi ngày trước.

Bởi suy cho cùng, tuổi thơ không phải là quãng thời gian để chạy đua. Tuổi thơ là quãng đời đẹp nhất để được sống hồn nhiên. Nếu một ngày những đứa trẻ chỉ còn biết học và nhìn vào màn hình điện thoại, thì có lẽ điều đáng lo nhất không phải là chúng thiếu kiến thức, mà là chúng đang dần mất đi tuổi thơ của chính mình.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!

Đào Thọ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tuoi-tho-con-dau-204260531143713959.htm