Từ vụ việc 'lùm xùm' học sinh có hành vi sai trái với giáo viên: Cần bảo vệ uy tín, vị thế nhà giáo

Để giảm tình trạng bạo lực học đường, TS. Phạm Hoàng Mạnh Hà cho rằng, ghi nhận sự việc - báo cáo kịp thời - phối hợp cùng phụ huynh chính là 'lá chắn' bảo vệ thầy cô trước những tình huống phức tạp, nhạy cảm.

TS. Phạm Hoàng Mạnh Hà cho rằng, từ vụ học sinh lớp 7 có hành vi sai trái với giáo viên là điều đáng buồn. (Ảnh NVCC)

TS. Phạm Hoàng Mạnh Hà cho rằng, từ vụ học sinh lớp 7 có hành vi sai trái với giáo viên là điều đáng buồn. (Ảnh NVCC)

Vụ học sinh lớp 7 có hành vi sai trái với cô giáo chủ nhiệm vừa qua tại Trường THCS Đại Kim, Hà Nội gióng lên hồi chuông báo động về những lỗ hổng nghiêm trọng trong giáo dục đạo đức và quản lý cảm xúc của trẻ vị thành niên. Báo Thế giới và Việt Nam đã có cuộc trao đổi với TS. Phạm Hoàng Mạnh Hà, giảng viên Trường Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Giáo viên giữ vai trò dẫn dắt

Thưa ông, trong bối cảnh quy định về kỷ luật học sinh đang có những thay đổi, đâu là nguyên tắc ứng xử cốt lõi mà giáo viên cần nắm vững để vừa bảo đảm tính giáo dục, vừa giữ được sự tôn trọng từ học sinh?

Cần phải thấy rằng, quy chế mới của ngành Giáo dục quy định hình thức kỷ luật cao nhất đối với học sinh chỉ dừng lại ở việc viết bản tự kiểm điểm đã tạo ra nhiều băn khoăn trong đội ngũ nhà giáo. Không thể phủ nhận, quy định này thể hiện tinh thần nhân văn, lấy giáo dục làm trung tâm, tránh tình trạng áp dụng các hình thức kỷ luật nặng nề như đuổi học, đình chỉ… vốn có thể để lại hệ lụy tiêu cực lâu dài cho học sinh.

Tuy nhiên, trên thực tế, nó cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho giáo viên trong công tác quản lý và giáo dục học sinh. Khó khăn lớn nhất là việc thiếu công cụ răn đe đủ mạnh. Khi quyền hạn xử lý bị thu hẹp, giáo viên phải đối diện nguy cơ bị học trò coi thường, thậm chí bị thách thức mà không phải ai cũng được trang bị đầy đủ kỹ năng quản lý hành vi học sinh.

Nếu thiếu sự phối hợp từ gia đình và nhà trường, những biện pháp “mềm dẻo” sẽ khó phát huy hết công hiệu. Trong bối cảnh ấy, tôi cho rằng nguyên tắc ứng xử cốt lõi mà giáo viên cần nắm vững chính là kết hợp kỷ luật tích cực và sự tôn trọng nhân phẩm học sinh. Đây là bệ đỡ để bảo vệ vai trò, uy tín nhà giáo, đồng thời tạo môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng.

Trước hết, kỷ luật trong nhà trường không thể chỉ dừng ở việc răn đe, mà cần hướng đến mục tiêu giáo dục, thức tỉnh, giúp học sinh nhận ra sai lầm và tự điều chỉnh hành vi. Điều này đòi hỏi giáo viên kiên trì lắng nghe, thấu hiểu, đặt mình vào vị trí của học sinh để đưa ra biện pháp phù hợp với lứa tuổi, hoàn cảnh cũng như mức độ vi phạm.

Sau nữa, sự tôn trọng phải được đặt ở vị trí trung tâm. Khi học trò cảm thấy được tôn trọng, các em sẽ dễ dàng hợp tác và tiếp nhận định hướng từ thầy cô. Cách ứng xử đúng mực, lời nói chuẩn mực và thái độ công bằng sẽ giúp giáo viên vừa duy trì được quyền uy nghề nghiệp, vừa không làm tổn thương học sinh.

Cuối cùng, giáo viên cần giữ vai trò dẫn dắt. Xử lý vi phạm nên gắn với khuyến khích trách nhiệm, phát triển năng lực tự kiểm soát và khơi gợi động cơ học tập. Như vậy, kỷ luật vừa mang tính giáo dục, vừa củng cố được sự tôn trọng và niềm tin mà học sinh dành cho thầy cô - một giá trị cốt lõi để bảo vệ vị thế nhà giáo trong thời đại mới.

Dưới góc nhìn của ông, những kỹ năng nào là quan trọng nhất để giúp giáo viên ứng phó với học sinh có hành vi khó kiểm soát hoặc khủng hoảng tâm lý?

Quả thật, khi áp lực học tập và xã hội tác động mạnh đến tâm lý học sinh thì việc trang bị kiến thức và kỹ năng về tâm lý học đường cho giáo viên là hết sức cần thiết. Tôi cho rằng, có ba nhóm kỹ năng quan trọng mà giáo viên cần nắm vững.

Thứ nhất, nhận diện và lắng nghe tích cực, quan sát dấu hiệu bất thường trong cảm xúc và hành vi của học sinh như sự thu mình, chống đối, hoặc bột phát giận dữ… Lắng nghe tích cực không đơn thuần là tiếp nhận sự giãi bày (từ phía học trò) mà cần thấu hiểu cảm xúc, qua đó tạo cho học sinh cảm giác an toàn và sẵn sàng chia sẻ.

Thứ hai, khống chế cảm xúc và ứng xử linh hoạt. Trước những học sinh có hành vi khó kiểm soát, giáo viên cần giữ được “cái đầu lạnh”, tránh phản ứng nóng nảy hay mất bình tĩnh. Khả năng điều chỉnh giọng nói, ngôn ngữ cơ thể linh hoạt, thời điểm can thiệp thích hợp sẽ giúp giảm căng thẳng, từng bước “kéo” học sinh về với bản ngã vốn có.

Thứ ba là kỹ năng hỗ trợ và kết nối. Thầy cô tuy không phải là nhà tâm lý chuyên nghiệp, nhưng cần biết cách hướng học sinh đến những kênh hỗ trợ phù hợp như phòng tư vấn tâm lý hoặc chuyên gia; đồng thời cần phối hợp với đồng nghiệp và phụ huynh để tạo mạng lưới hỗ trợ đồng bộ, giúp học sinh vượt qua khủng hoảng. Có thể nói, những kỹ năng này không chỉ giúp giáo viên ứng phó hiệu quả với tình huống khó, mà còn góp phần bảo vệ uy tín, hình ảnh nhà giáo trong việc đồng hành cùng sự phát triển toàn diện của học sinh.

Xây dựng văn hóa học đường

Ông có thể chia sẻ giải pháp nào để giáo viên vừa bảo vệ được bản thân, vừa xử lý tình huống khéo léo, đúng chuẩn mực sư phạm?

Đầu tiên và cốt lõi vẫn là người thầy phải làm chủ cảm xúc. Khi xảy ra mâu thuẫn, giáo viên cần tránh lời nói hoặc hành động nóng nảy dễ dẫn đến hiểu lầm, thậm chí khiến xung đột “leo thang”. Bước này giúp ổn định tình hình và tạo cơ sở cho sự tôn trọng lẫn nhau.

Đồng thời, hãy tách tình huống ra khỏi tập thể. Nếu mâu thuẫn xảy ra ngay trong lớp, nên khéo léo mời ra ngoài trao đổi riêng để học sinh không cảm thấy bị bêu xấu trước bạn bè. Điều này vừa giữ thể diện cho học sinh, vừa bảo vệ uy tín của nhà giáo.

Tiếp theo, có thể áp dụng hình thức kỷ luật tích cực thay vì nhấn mạnh lỗi lầm, hãy hướng học sinh đến nhìn nhận hậu quả hành vi và gợi mở giải pháp khắc phục. Cuối cùng là ghi nhận và báo cáo minh bạch. Trong những trường hợp căng thẳng vượt ngoài khả năng xử lý, giáo viên cần lập biên bản, thông tin kịp thời tới ban giám hiệu và phối hợp với gia đình. Đây là cách bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà giáo, đồng thời bảo đảm tính khách quan, rõ ràng. Nói cách khác, sự bình tĩnh, khéo léo và tuân thủ chuẩn mực sư phạm sẽ giúp giáo viên xử lý được tình huống, đồng thời vẫn giữ vững hình ảnh, uy tín nghề nghiệp.

Để bảo vệ nhà giáo và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, ngành Giáo dục cần có những giải pháp thiết thực trong đào tạo và hỗ trợ kỹ năng ứng xử, xử lý tình huống cho giáo viên.. (Nguồn: VGP)

Để bảo vệ nhà giáo và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, ngành Giáo dục cần có những giải pháp thiết thực trong đào tạo và hỗ trợ kỹ năng ứng xử, xử lý tình huống cho giáo viên.. (Nguồn: VGP)

Trong quan hệ thầy - trò, làm thế nào để xây dựng một văn hóa ứng xử dựa trên sự lắng nghe, tôn trọng và đồng cảm, thay vì chỉ tập trung vào kỷ luật và hình phạt, theo ông?

Tôi cho rằng, để xây dựng văn hóa học đường dựa trên sự lắng nghe, tôn trọng và đồng cảm nhưng vẫn bảo vệ uy tín của nhà giáo cần một chiến lược nhân văn. Điều mấu chốt là tôn trọng không đồng nghĩa với buông lỏng, đồng cảm nhưng không bước qua ranh giới nghề nghiệp.

Một là, cần “mô hình hóa” và thiết lập “khung ứng xử”. Giáo viên phải là tấm gương về ngôn ngữ, thái độ nhưng nên chăng, ngay từ đầu năm học, hãy cùng học sinh soạn “nội quy trong ứng xử” có sự tham gia của cả lớp - điều này trên danh nghĩa là chuyển một phần “quyền lực” sang học sinh nhưng thực tế là gia tăng trách nhiệm của tập thể.

Hai là, thầy cô cần lắng nghe chủ động và định hình kỹ thuật giao tiếp. Chẳng hạn như dùng câu hỏi mở để giúp học sinh nhận diện hành vi mà không cảm thấy bị công kích; cũng là cách mở cánh cửa cho học sinh giãi bày, sửa sai. Khi xảy ra xung đột dù là giữa giáo viên với học sinh hay học trò với nhau, có thể áp dụng hình thức “kỷ luật phục hồi” bằng cách mở cuộc đối thoại phục hồi: Người gây tổn thương lắng nghe nạn nhân, nhận lỗi và đề xuất cách bù đắp. Hình thức này mang ý nghĩa giáo dục trách nhiệm hơn là phạt.

Ba là, thiết lập ranh giới và sự nhất quán. Đồng cảm với học sinh không có nghĩa là chấp nhận mọi hành vi, nhất là những hành vi tiêu cực nhưng tuyệt đối tránh hạ thấp phẩm giá học trò.

Quan trọng hơn, để giáo viên yên tâm thực hành phương pháp nhân văn, nhà trường phải có cơ chế bảo vệ: Quy trình xử lý sự cố rõ ràng, ghi chép sự việc, sự can thiệp kịp thời của ban giám hiệu và phối hợp gia đình. Điều này sẽ giúp giáo viên không rơi vào thế cô lập khi đối mặt với hành vi phản giáo dục nghiêm trọng. Đó phải là sự ràng buộc về nghề nghiệp, hỗ trợ về thể chế và sự kiên quyết của nhà giáo.

Khẳng định rõ nguyên tắc bảo vệ nhà giáo

Ngành giáo dục cần làm gì để hỗ trợ giáo viên nhiều hơn trong việc đào tạo, tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý tình huống trong nhà trường?

Để bảo vệ nhà giáo và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, ngành Giáo dục cần có những giải pháp thiết thực trong đào tạo và hỗ trợ kỹ năng ứng xử, xử lý tình huống cho giáo viên. Sự việc đáng buồn tại một trường THCS vừa qua cho thấy rõ tính cấp thiết của vấn đề. Nó phản ánh khoảng trống trong kỹ năng kiểm soát hành vi học sinh, cũng như sự thiếu hụt các cơ chế bảo vệ thầy cô khi đối diện với tình huống căng thẳng.

Muốn khắc phục, ngành Giáo dục cần tăng cường bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm, đặc biệt là các kỹ năng nhận diện hành vi tiêu cực tiềm ẩn, kiểm soát căng thẳng và xử lý bạo lực học đường. Cần thiết lập hệ thống hỗ trợ tâm lý học đường, có chuyên gia đồng hành cùng giáo viên trong quản lý hành vi học sinh. Khi gặp tình huống vượt ngoài khả năng, giáo viên có quyền yêu cầu và nhận được sự can thiệp kịp thời từ ban giám hiệu, phụ huynh và cơ quan chức năng.

Đặc biệt, ngành cần khẳng định rõ nguyên tắc bảo vệ nhà giáo, xây dựng cơ chế xử lý minh bạch đối với các hành vi xúc phạm, bạo lực với giáo viên, để thầy cô yên tâm giảng dạy. Việc trang bị kỹ năng và cơ chế bảo vệ không chỉ là nhu cầu, mà là điều kiện tiên quyết để giữ gìn uy tín, vị thế nhà giáo và bảo đảm môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn.

Như vậy, giáo viên không chỉ giảng dạy tốt, mà còn phải học cách điều chỉnh cảm xúc, biết ứng xử tinh tế, chuyên nghiệp và an toàn trong môi trường giáo dục nhiều áp lực hiện nay?

Không khó để nhận thấy, áp lực luôn đè nặng lên vai giáo viên, từ yếu tố chuyên môn đến sự kỳ vọng của phụ huynh, học sinh và xã hội. Chính vì vậy, mỗi thầy cô cần trang bị cho mình kỹ năng điều chỉnh cảm xúc và ứng xử tinh tế.

Khi đối diện với tình huống căng thẳng như học sinh vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, phụ huynh phản ứng gay gắt, hay áp lực thành tích từ phía lãnh đạo thì việc hạn chế tối đa những phản ứng bột phát sẽ không đẩy tình huống trở nên nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, mỗi nhà giáo cần trang bị cách ứng xử tinh tế và chuyên nghiệp. Sự công bằng, tôn trọng và lắng nghe học sinh sẽ tạo dựng được niềm tin và giúp kỷ luật lớp học trở nên thuyết phục và hiệu quả.

Giáo viên cũng cần xác định rõ, yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Tuyệt đối tránh những “tai nạn” mang tính pháp lý hoặc đơn thuần chỉ là hiểu lầm không đáng có. “Ghi nhận sự việc - báo cáo kịp thời - phối hợp cùng phụ huynh” chính là “lá chắn” bảo vệ thầy cô trước những tình huống phức tạp, nhạy cảm. Điều này có nghĩa giáo viên không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn phải hướng đến hình mẫu nhà quản trị cảm xúc và ứng xử.

Giáo dục đạo đức không nên đồng nghĩa với phê bình gay gắt hay kỷ luật cứng nhắc. Thay vào đó, giáo viên cần tập trung vào phân tích hậu quả của hành vi, gợi mở để học sinh nhận thức được đúng - sai và lựa chọn cách hành xử phù hợp mà không bị mặc cảm hay phản kháng. Lồng ghép giáo dục nhân cách vào học tập và sinh hoạt hàng ngày. Những buổi sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm hay làm việc nhóm chính là dịp để rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm. Nếu có trải nghiệm thực tế, tôi tin rằng học sinh sẽ cảm nhận giá trị đạo đức một cách tự nhiên, thay vì tiếp nhận một cách khiên cưỡng.

Một yếu tố khác, quan trọng không kém là giáo viên phải giữ vai trò người đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu. Thay vì quy kết, hãy tìm hiểu hoàn cảnh, tâm lý học sinh để có cái nhìn thoáng và nhân văn hơn. Quan trọng nhất là sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Đây chính là “tam giác đều” có ý nghĩa quyết định trong việc giáo dục, hình thành nhân cách, đạo đức học trò. Khi thông điệp giáo dục được truyền tải nhất quán, học sinh sẽ được hỗ trợ đa chiều trong quá trình rèn luyện.

Như vậy, giáo dục đạo đức và nhân cách không nằm ở sự áp đặt, mà ở khả năng dẫn dắt, truyền cảm hứng và xây dựng niềm tin. Khi được giáo dục trong một môi trường tôn trọng, an toàn và nhân ái, học sinh sẽ phát triển toàn diện cả về trí tuệ, tri thức và nhân cách một cách đầy đủ nhất.

Kim Thoa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tu-vu-viec-lum-xum-hoc-sinh-co-hanh-vi-sai-trai-voi-giao-vien-can-bao-ve-uy-tin-vi-the-nha-giao-328527.html