Từ phòng thí nghiệm đến 'bàn cờ' quyền lực
Giữa tháng 10/2025, khi những phái đoàn ngoại giao đang khẩn trương chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ - Trung, dự kiến diễn ra vào cuối tháng tại Hàn Quốc, Bắc Kinh bất ngờ tung ra một nước cờ chiến lược: siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm – nhóm nguyên liệu được xem là 'trái tim' của ngành công nghệ cao.
Chỉ không đầy 72 giờ trước đó, Washington công bố gói hạn chế mới đối với lĩnh vực lượng tử, cấm các công ty Mỹ cung cấp thiết bị, cảm biến và thuật toán liên quan cho các đối tác Trung Quốc. Hai động thái nối tiếp này không chỉ làm dấy lên lo ngại về một cuộc trả đũa thương mại, mà còn hé lộ một mặt trận mới trong cạnh tranh siêu cường: chiến trường công nghệ lượng tử – nơi khoa học, kinh tế và an ninh quốc gia hòa vào nhau trong một cuộc đua quyền lực chưa từng có tiền lệ.

Trung tâm nghiên cứu lượng tử tại Hợp Phì (An Huy, Trung Quốc) – nơi đặt máy tính lượng tử “Jiuzhang 3.0”. Ảnh: Global Times
Theo Bộ Thương mại Mỹ, gói biện pháp ban hành ngày 6/10 được mô tả là “bước đi cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và ngăn ngừa chuyển giao công nghệ lưỡng dụng”. Các quy định mới mở rộng phạm vi kiểm soát sang những thiết bị then chốt như chip siêu dẫn, laser tinh vi và cảm biến lượng tử – những thành phần có thể được sử dụng trong mã hóa quân sự, radar, hay thậm chí mô phỏng vũ khí hạt nhân. Washington không giấu ý đồ kéo dài khoảng cách công nghệ với Bắc Kinh, trong bối cảnh các dự án lượng tử của Trung Quốc đang tiến nhanh hơn dự kiến.
Đáp lại, ngày 8/10, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc tuyên bố tăng cường kiểm soát xuất khẩu 17 nguyên tố đất hiếm, trong đó có Dysprosium, Terbium và Yttrium - vật liệu nền trong sản xuất linh kiện siêu dẫn và pin từ tính.
Bắc Kinh khẳng định, động thái này nhằm “bảo vệ lợi ích quốc gia và đảm bảo phát triển bền vững”, nhưng các chuyên gia quốc tế đều nhìn thấy thông điệp khác: Trung Quốc đang dùng chuỗi cung ứng làm đòn phản công mềm, tương tự cách Mỹ từng dùng chip bán dẫn để gây sức ép trong hai năm qua.
Giới phân tích cho rằng, sự kiện này là bước leo thang kế tiếp trong “tam giác công nghệ” Mỹ – Trung – thế giới, nối tiếp các cuộc chiến chip, AI và giờ đây là lượng tử. Nếu trong kỷ nguyên công nghiệp, dầu mỏ từng là nguồn năng lượng của quyền lực, thì trong kỷ nguyên kỹ thuật số, quyền kiểm soát dữ liệu, vật liệu và năng lực tính toán đang trở thành yếu tố quyết định vị thế quốc gia.
Giáo sư Graham Allison, Đại học Harvard, bình luận: “Nếu Chiến tranh Lạnh có cuộc đua hạt nhân, thì thế kỷ XXI có cuộc đua lượng tử. Nhưng lần này, không ai muốn kích hoạt nó, mà chỉ muốn kiểm soát nó”.
Trong thập niên qua, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực này, coi đó là nền tảng cho “an ninh quốc gia thế hệ mới”. Tại Hợp Phì, thành phố được mệnh danh là “thung lũng lượng tử” của Trung Quốc, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Lượng tử Quốc gia đang vận hành chương trình “Q-Leap”, với mục tiêu đạt “lượng tử hóa an ninh quốc gia” vào năm 2035. Các nhà khoa học tại đây đang thử nghiệm máy tính lượng tử Jiuzhang 3.0 có khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ trong vài giây, điều mà các siêu máy tính truyền thống cần hàng năm.
Trên quỹ đạo, vệ tinh Micius - niềm tự hào của chương trình không gian Trung Quốc - đã thực hiện các phiên truyền dữ liệu lượng tử đầu tiên giữa Bắc Kinh và Vienna, đặt nền móng cho “internet lượng tử” đầu tiên trên thế giới.
Tiến sĩ Li Yu, Đại học Thanh Hoa, nhận xét: “Nếu Mỹ dẫn đầu về phần mềm, Trung Quốc muốn dẫn đầu về vật liệu và ứng dụng. Đó là hai nửa của cùng một tham vọng”.
Ở phía bên kia, Washington đang cố gắng giữ vững lợi thế bằng chiến lược “răn đe công nghệ kép”. Ngày 7/10, chỉ một ngày sau tuyên bố siết lượng tử, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các quỹ đầu tư Mỹ rút vốn khỏi những dự án lượng tử tại Trung Quốc và bổ sung tám viện nghiên cứu vào danh sách cấm vận.
Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan tuyên bố: “Chúng ta không thể để công nghệ lượng tử - công nghệ có thể phá vỡ mọi hệ thống mã hóa hiện tại - rơi vào tay đối thủ chiến lược”. Thị trường công nghệ Trung Quốc phản ứng ngay tức khắc, giá cổ phiếu nhóm lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thâm Quyến sụt gần 6% trong ngày, trong khi giới đầu tư phương Tây bắt đầu thận trọng với các quỹ công nghệ liên quan tới Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh dường như không lùi bước. Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, nước này “sẽ không khuất phục trước các rào cản nhân tạo” và “sẽ theo đuổi độc lập công nghệ bằng mọi giá”.
Động thái siết đất hiếm của Bắc Kinh vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn một đòn trả đũa thương mại. Đó là phép thử về khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng toàn cầu – nơi Trung Quốc hiện nắm hơn 70% sản lượng và 90% công đoạn tinh chế đất hiếm. Những nguyên tố như Neodymium hay Dysprosium là linh hồn của các linh kiện lượng tử, pin từ tính, cảm biến radar và động cơ tên lửa.
Tiến sĩ Scott Kennedy (Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế - CSIS) nhận định: “Bắc Kinh đang dùng đất hiếm như Washington từng dùng chip bán dẫn – như một công cụ mặc cả chiến lược”. Nếu Mỹ siết công nghệ lượng tử, Trung Quốc có thể bóp nghẹt chuỗi nguyên liệu cần cho chính công nghệ đó. Đây là đòn phản công mềm, nhưng hiệu quả lâu dài, vì nó không chỉ gây áp lực tức thời mà còn tạo ra sự bất ổn cho toàn bộ thị trường công nghệ phương Tây. Tuy nhiên, rủi ro cũng không nhỏ.
Các nước phát triển, từ Australia đến Canada, đã bắt đầu khởi động chiến lược khai thác thay thế. Nếu chuỗi cung ứng toàn cầu bị tách rời, lợi thế độc quyền của Trung Quốc có thể bị xói mòn nhanh chóng. Ở quy mô rộng hơn, cuộc cạnh tranh này không chỉ làm đảo lộn thương mại mà còn tái định hình khái niệm hợp tác khoa học quốc tế. Trong quá khứ, công nghệ từng là lĩnh vực hiếm hoi mà các quốc gia lớn còn chia sẻ vì lợi ích chung. Giờ đây, nó trở thành ranh giới địa chính trị mới.
Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc - những đối tác then chốt trong chuỗi cung ứng - đang phải lựa chọn giữa hai khối tiêu chuẩn, hai hệ hạ tầng, hai mạng lưới khoa học. Tờ Le Monde bình luận: “Một bức màn sắt kỹ thuật số đang hình thành, chia đôi thế giới công nghệ - một bên lấy Washington làm trung tâm, bên kia là Bắc Kinh”.
Cuộc đua lượng tử, xét đến cùng, không chỉ là chuyện của các phòng thí nghiệm, mà là phép thử về quyền lực và niềm tin. Ai đặt ra tiêu chuẩn công nghệ, người đó đặt ra luật chơi. Và ai kiểm soát được vật liệu, người đó nắm được chìa khóa của thế kỷ XXI. Trong bối cảnh ấy, thượng đỉnh Geneva sắp tới, dự kiến diễn ra vào ngày 28–29/10, được xem như một cơ hội hiếm hoi để hai siêu cường “điều chỉnh nhiệt độ” trước khi cuộc cạnh tranh trượt sang giai đoạn khó kiểm soát hơn.
Tuy nhiên, giới ngoại giao hai bên đều thừa nhận, hi vọng đạt được một thỏa thuận cụ thể là rất thấp. Phía Mỹ muốn thiết lập cơ chế minh bạch về xuất khẩu công nghệ lượng tử, trong khi Trung Quốc yêu cầu Washington “ngừng chính trị hóa công nghệ”. Khoảng cách ấy khó có thể thu hẹp trong vài cuộc họp, bởi cạnh tranh công nghệ giờ đây không chỉ là cuộc đua phát minh mà là cuộc chiến giành quyền định hình tương lai.
Giáo sư Charles McMillan, cựu Giám đốc Phòng thí nghiệm Los Alamos, từng nói: “Trong thế kỷ XXI, lượng tử sẽ đóng vai trò như năng lượng hạt nhân của thế kỷ XX - chỉ khác là quyền kiểm soát nó sẽ quyết định ai làm chủ thế giới”.
Quả thật, khi hai siêu cường cùng lúc biến công nghệ thành công cụ chính trị, ranh giới giữa hợp tác và đối đầu ngày càng mong manh. Thế giới đang bước vào một thời kỳ mà công nghệ không còn đứng sau chính trị, mà chính trị lại được định hình bằng công nghệ. Và trong kỷ nguyên ấy, cuộc đua lượng tử không chỉ là một hồ sơ khoa học, mà là một hồ sơ quyền lực - nơi từng con chip, từng hạt vật liệu, từng nguyên tử đất hiếm đều có thể quyết định hình hài trật tự toàn cầu mới.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/tu-phong-thi-nghiem-den-ban-co-quyen-luc-i784389/