Từ những trang sách nhỏ nuôi lớn những giấc mơ lớn ở Đồng Tháp
Câu chuyện:Ánh sáng từ vùng biên
Một buổi sáng đầu mùa nước nổi, trên con đường đất dẫn ra trường tiểu học vùng biên Hồng Ngự, từng tốp học trò đạp xe, trên giỏ là những quyển sách đã sờn mép. Giữa nơi sông nước, ruộng đồng bạt ngàn, có em nhỏ say sưa đọc sách đến quên giờ ra chơi. Và rồi tin vui đến: Đồng Tháp có 3 học sinh vừa được vinh danh là Đại sứ Văn hóa đọc, trong đó có em đến từ vùng biên giới xa xôi.

Học sinh xã Bình Phú đi học mùa nước. Ảnh: THANH PHONG
Không phải ánh đèn thành thị, không phải thư viện hiện đại, mà chính tình yêu tri thức mộc mạc ấy đã làm nên điều kỳ diệu. Những đứa trẻ nơi miền sông nước đang âm thầm gieo mầm cho một tương lai, nơi tri thức không chỉ là kiến thức, mà là ánh sáng soi đường cho nhân cách và khát vọng sống tử tế.
Câu chuyện ngụ ngôn “Đọc sách và giỏ than”
Một cậu bé thường được ông nội khuyên đọc sách mỗi ngày. Cậu thắc mắc: “Ông ơi, cháu đọc rồi lại quên, vậy đọc để làm gì?”.
Ông không trả lời ngay, mà đưa cho cậu một chiếc giỏ đựng than bẩn, bảo mang ra suối múc nước đem về. Cậu làm theo, nhưng nước vừa múc lên thì chảy hết, giỏ chẳng giữ lại giọt nào. Cậu thất vọng nói: “Ông thấy không, chẳng ích gì cả!”.
"Đọc sách không phải chỉ để nhớ từng chữ, mà để thay đổi tư duy, thanh lọc tâm hồn.
Mỗi lần đọc là một lần “dòng nước tri thức” chảy qua, rửa đi bụi bặm vô minh và thành kiến."
Ông mỉm cười, bảo thử lại lần nữa. Cậu tiếp tục múc, rồi lại tiếp tục thất bại nhiều lần như thế. Cuối cùng ông nói: “Cháu nhìn xem, giỏ đã thay đổi rồi”. Chiếc giỏ than đen kịt khi nãy giờ sạch bóng, sáng loáng nhờ dòng nước chảy qua. Ông khẽ nói: “Đọc sách cũng vậy, dù con không nhớ hết từng trang, nhưng tri thức đã rửa sạch tâm trí con, làm cho con sáng hơn, hiểu biết hơn và hiền lành hơn”.
Đọc sách không phải chỉ để nhớ từng chữ, mà để thay đổi tư duy, thanh lọc tâm hồn. Mỗi lần đọc là một lần “dòng nước tri thức” chảy qua, rửa đi bụi bặm vô minh và thành kiến. Giống như giỏ than kia, con người nhờ đọc mà trở nên trong sáng, sâu sắc và nhân hậu hơn. Không phải cuốn sách nào cũng khiến ta nhớ mãi, nhưng cuốn sách nào cũng để lại dấu vết. Đọc sách là gieo dòng suối tri thức để tâm hồn luôn được tắm gội, thanh khiết và biết yêu thương hơn.
Đọc - hành trình của trái tim biết rung động và trí tuệ biết lớn lên
Sách là dòng sông tri thức, chảy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi trang sách là một cánh lúa trổ bông, một con sóng nhỏ của tâm hồn. Người đọc sách là người tưới nước cho hạt giống tò mò, ham học hỏi, để từ đó lớn lên cùng hiểu biết, cùng lòng nhân ái. Đọc sách không chỉ để biết thêm điều mới, mà để hiểu sâu hơn về chính mình.

Vì học sinh thân yêu. Ảnh: THANH PHONG
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, khi mọi câu trả lời đều có thể được máy móc cung cấp trong tích tắc, thì sách vẫn là người thầy đặc biệt, dạy ta nghĩ chậm lại, cảm sâu hơn, sống tử tế hơn. Công nghệ có thể lập trình cho thông minh, nhưng chỉ văn hóa đọc mới có thể nuôi dưỡng sự khôn ngoan và nhân bản.
Từ trang sách đến nhân cách - từ tri thức đến trí tuệ
Người ta thường nói: “Cuộc đời thay đổi khi ta mở một quyển sách”. Nhưng với học sinh Đồng Tháp, có lẽ nên nói: “Cuộc đời sáng hơn khi ta mở lòng với tri thức”.
Đọc sách dạy ta biết nghi ngờ cái đã biết, tò mò điều chưa biết và tôn trọng cái khác biệt. Chính sự tò mò ấy, nếu được nuôi dưỡng sẽ trở thành ngọn lửa sáng tạo, là khởi đầu của mọi phát minh, mọi đổi thay. Khi học sinh biết yêu sách, là khi ngọn gió tri thức đã thổi qua cánh đồng tâm hồn. Và từ cánh đồng ấy, những bông lúa nhân cách sẽ trổ bông.
Văn hóa đọc - dòng chảy không ngừng của xã hội học tập
Ở Đồng Tháp, có nhiều ngôi trường đã xây dựng “Thư viện xanh”, “Góc đọc ven sông”, hay “Chợ sách học đường”. Từng cuốn sách được trao tay, từng buổi đọc sách chung trong sân trường trở thành hơi ấm của tri thức, làm bớt khoảng cách giữa thầy và trò, giữa học và sống.
Những suy tưởng giữa mùa nước nổi
Mỗi năm, khi nước từ thượng nguồn tràn về, cánh đồng Đồng Tháp lại hóa thành biển hồ. Nước ngập đồng, nhưng cũng để lại phù sa. Tri thức cũng vậy, có khi tràn ngập, có khi tưởng như xa vời, nhưng nếu ta biết đón nhận, sẽ để lại phù sa cho tâm hồn.
Đọc sách là một hành trình thuận thiên, thuận theo quy luật phát triển của tâm trí con người. Giống như cây sen mọc lên từ bùn lầy, tri thức mọc lên từ kiên nhẫn và khát khao. Nếu không có bùn, sẽ chẳng có hoa sen. Nếu không có đọc, sẽ chẳng có hiểu biết.
Nhưng để văn hóa đọc không chỉ là phong trào mà trở thành nếp sống, cần có bàn tay vun đắp của cả xã hội. Gia đình - nơi gieo hạt yêu sách đầu tiên. Nhà trường - nơi tạo không gian cho thầy trò cùng đọc. Chính quyền địa phương - nơi “gieo mầm tri thức trên đất nghĩa tình”.
Mỗi lãnh đạo xã, phường nếu quan tâm xây dựng không gian đọc chung, nếu coi “một tủ sách, một thư viện, một giờ đọc chung” là đầu tư cho tương lai, thì Đồng Tháp sẽ có không chỉ học sinh đọc sách, mà là một xã hội cùng đọc, cùng học, cùng phát triển.
Kinh nghiệm thế giới và bài học cho chúng ta
Tại Nhật Bản, trẻ em được học cách “nghe tiếng của sách” ngay từ mẫu giáo. Tại Phần Lan, thư viện được coi là “ngôi nhà thứ hai của công dân”. Ở Singapore, phong trào “Reading Nation” biến việc đọc sách thành niềm tự hào dân tộc. Họ hiểu rằng, đọc sách không phải là việc riêng của người học, mà là trách nhiệm của xã hội, là nền móng của văn hóa, của sáng tạo, của sự tử tế. Nếu chúng ta cũng khởi đầu như thế, từ biên giới đến ven biển, từ thành thị đến nông thôn, đều có thể trở thành “Ngôi làng đọc sách”.
Mỗi trang sách là một hạt phù sa
Trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng, khi dữ liệu lên ngôi và cảm xúc dễ lãng quên, đọc sách chính là cách để con người gìn giữ phần người trong mình.
3 đại sứ văn hóa đọc của Đồng Tháp, những gương mặt học trò tuổi còn thơ, không chỉ là niềm tự hào của tỉnh, mà là hạt giống của niềm tin, rằng văn hóa đọc vẫn còn, vẫn lớn lên từng ngày trên mảnh Đất Sen hồng. Có một câu danh ngôn hay: “Một quyển sách hay là người bạn trung thành, một người biết đọc là một người biết sống nhiều cuộc đời”.
Xin chúc cho mỗi học sinh, mỗi thầy cô, mỗi gia đình, mỗi xã phường đều có một “mùa nước nổi tri thức”, nơi những con chữ trôi trên dòng sông của lòng ham học và mỗi trang sách, dù nhỏ bé, đều để lại phù sa cho nhân cách và cho tương lai. Đồng Tháp, vùng đất của những người biết gieo hạt tri thức, để mai này gặt hái mùa nhân văn.












