Truyện ngắn: Tất cả vì con

Những tờ bản thảo viết tay ố vàng hỏng bị tôi vứt lung tung, đang nằm lộn xộn trên sàn nhà.

Minh họa/INT

Những tờ bản thảo viết tay ố vàng hỏng bị tôi vứt lung tung, đang nằm lộn xộn trên sàn nhà. Tôi ngồi trước màn hình máy tính, tâm trí đầy những suy nghĩ, câu từ chen lấn, giữa tiếng cười của cô con gái bé bỏng, Leá, vang vọng trong màng nhĩ.

Cuộc sống của tôi không phải là “Giấc mơ kiểu Mỹ”(1). Tôi là một nhà văn thất bại, các tác phẩm mãi không đủ điều kiện để xuất bản. Tôi phải làm những công việc vớ vẩn khác để nuôi sống gia đình nhỏ. Thất bại đến nỗi, hai năm trước, vợ tôi, Clara, đã bỏ đi trong đêm, để lại tôi và Leá khi ấy mới mười tuổi.

Mỗi tối, sau giờ học, tôi đưa Leá ra công viên chơi. Chuyện này dường như đã trở thành nghi thức giữa chúng tôi, khoảnh khắc hai bố con hiểu ý nhau mà không cần phải nói ra. Trong công viên, Leá đang vui đùa như những đứa trẻ bình thường, quên đi mọi thứ đang bào mòn chúng tôi.

Nhìn đứa trẻ đang lớn lên quá nhanh này, tôi vừa tự hào, vừa lo lắng. Mỗi lần đến công viên với Leá, tôi như được quay ngược thời gian về thời thơ ấu. Bọn trẻ ở đó phấn khích tột độ, chúng lao về phía tôi, gào thét tên tôi như thể tôi là ngôi sao nhạc rock.

Có lẽ đối với chúng, trong thế giới mà những bậc cha mẹ bị chèn ép trước bao áp lực của cuộc sống thường ngày, tôi chính là anh hùng. Tôi để chúng túm lấy áo, trèo lên người, hét vào mặt, mà không than phiền gì bởi vì đó là khi chúng tôi hiểu nhau, mối liên hệ ngầm giữa bọn trẻ và tôi.

Chúng tôi vui chơi, bịa ra những câu chuyện, chúng tôi chạy như thể thế giới sắp sụp đổ. Và, trong một khoảnh khắc, không có nỗi lo lắng, không có sự cô đơn, chỉ có sự vô tư của một lũ trẻ và tình yêu của người cha dành cho con gái mình.

Trong khi đó, các bậc cha mẹ khác, như những zombie của xã hội, họ vẫn ngồi sụp xuống ghế, dán mắt vào màn hình máy tính, linh hồn bị hút vào, chạy theo những thứ kỹ thuật số của thời đại. Họ không biết họ đang bỏ lỡ điều gì, những con người tội nghiệp này.

Họ bỏ lỡ thế giới, cuộc sống và những điều quan trọng nhất. Vì vậy, tôi ở đây, ở công viên này, cùng con gái và tài khoản ngân hàng ở chế độ đủ dùng. Không có nhiều thức ăn trong tủ lạnh, cũng không có tiền để chất đầy xe đẩy, nhưng ít nhất chúng tôi vẫn còn đủ đồ để làm mì ống sốt bơ tối nay.

Kỳ nghỉ Đông(2) giống như một chiếc phao cứu sinh đến đúng lúc, nếu không cả hai bố con chúng tôi sẽ phải dọn ra đường. Dần dần, tôi còn làm thân được với các bà mẹ... Mimi, Gloria và Yasmina. Mimi là nữ hoàng của các phiếu giảm giá, cô ấy có thể “săn” được phiếu chương trình khuyến mãi không ai có.

Gloria là bà mẹ thoải mái, cô quản lý gia đình với sự điềm tĩnh kiểu Olympia. Và Yasmina giống như cơn lốc xoáy Địa Trung Hải, luôn sẵn sàng bùng nổ với những câu chuyện nghe lỏm được. Giữa những câu chuyện về tã hay bỉm sữa, họ chủ yếu nói về món mình sẽ nấu.

Mimi, cô ấy đưa ra những công thức nấu ăn của bà ngoại, coi chúng như món ăn cao cấp. Gloria, cô ấy chuẩn bị những món ăn đơn giản nhưng đầy yêu thương. Và Yasmina, cô ấy mang đến những món ăn cay làm ấm dạ dày và tâm hồn.

Minh họa/INT

Thỉnh thoảng, họ mang đến cho tôi những khay đầy thức ăn ngon mà không hề báo trước, như thể họ biết tôi vất vả… Tiếng nói của các bà mẹ vang lên, giữa tiếng cười và những cuộc trò chuyện sôi nổi, giữa tiếng vui đùa của lũ trẻ và tiếng lá xào xạc.

- Này các chị, các chị biết gì không? Tối nay, tôi lên kế hoạch làm món thịt bò Bourguignon ngon tuyệt! Mọi người sẽ thấy, nó ngon chết người luôn! - Mimi nhiệt tình nói.

- Vậy sao? Còn tôi, tôi đang thèm món Couscous, vị cay như tôi thích, Yasmina cười đáp.

- Và tôi, các cô gái, tôi quyết định làm món Lasagna với béchamel béo ngậy và nhiều pho mát bào bên trên, Gloria thông báo với nụ cười trên môi.

Trời ơi, tôi cảm thấy sợ hãi khi nghe họ nói về những món ăn ngon, những công thức nấu nướng, như thể đó là tất cả cuộc sống: Phải lấp đầy dạ dày. Bụng tôi reo lên phản đối… Đúng đấy, thức ăn là nguồn sống đấy bạn ạ! Và trong khi họ đang mơ về những bữa ăn ngon thì tôi lại ở đây, tự hỏi làm cách nào để thoát khỏi mớ hỗn độn này.

Con gái tôi xứng đáng nhận được các món ngon hơn những thức ăn thừa từ đáy tủ lạnh và mì phết bơ. Nhưng ít nhất tối nay con bé cũng có thứ gì đó để ăn... Và những người phụ nữ nhân ái đó dường như nghĩ tôi là anh hùng vì tôi biết cách chăm sóc con gái mình. Và hơn hết, bọn trẻ quý mến tôi.

Minh họa/INT

- Còn anh nhà văn, mọi chuyện ổn chứ? - Một trong ba người hỏi tôi.

- Vâng, tôi ổn. Còn các cô?

- Ồ, tuyệt vời! - Yasmina trả lời với giọng trêu chọc. - Chúng tôi đang chuẩn bị cho bữa tiệc như thường lệ vào tối nay!

- Vậy sao?

- Còn anh?

- À, tôi thực sự không biết, tôi lười…

Mimi cười giễu cợt:

- Có lẽ là mì ống với bơ?

- Hmmm... Anh nhà văn tội nghiệp trông có vẻ đói - Yasmina nhận xét với nụ cười châm biếm - Đứa con bé bỏng của anh đang vất vả học ở nhạc viện, môn múa cổ điển rất khó... Anh phải cho nó ăn đầy đủ chứ, phải không các cô?

- Tất nhiên là phải như thế rồi! Nhìn xem con bé đang phát triển tốt như thế nào... Tôi chắc con bé được chăm sóc đúng cách! - Một người khác nói thêm với giọng đầy thương cảm giả tạo.

- Anh đang giảm cân phải không? - Gloria quay sang hỏi tôi.

Tôi nhún vai, cố che giấu sự xấu hổ của mình.

- Không, không, không đâu, đừng lo...

- Nghe này, tối nay tôi làm nhiều Couscous. Nếu muốn, anh có thể đến lấy một chút... Chúng ta có thể cùng trò chuyện một chút... - Yasmina gợi ý.

- Ha, hay quá..., tôi thì thầm, nhưng họ bật cười.

Màn đêm bao trùm công viên vắng tanh. Tôi theo Yasmina về nhà cô ấy. Vừa bước lên cầu thang, mùi thơm ngon của gia vị, thịt và nước sốt thấm vào từng lỗ chân lông trên da tôi. Căn hộ này hơi lộn xộn. Yasmina có sáu đứa con với ba người chồng khác nhau.

Con gái tôi vào phòng chơi với con gái cô ấy, trong khi những đứa còn lại náo loạn ở phòng khách. Yasmina dẫn tôi vào bếp và bảo tôi đợi, mời tôi một cốc bia. Một nồi nước sốt khổng lồ đang bốc khói trên bếp, bụng tôi cồn cào như sắp chết.

Minh họa/INT

Một chiếc đĩa khổng lồ chứa đầy hạt sáng bóng và màu sắc trên bàn. Tôi uống cạn một nửa cốc bia. Đã bốn ngày rồi tôi chưa được ăn một bữa no thật sự... Tôi không thể chịu đựng được nữa…

- Trông ngon quá phải không?

Tôi quay lại và Yasmina ở đó, trong chiếc áo choàng tắm, tóc ướt, mặt đỏ bừng. Cô ấy xấu, xấu kinh khủng. Béo, có ria mép, mũi lợn và tôi nghĩ là có cả trứng chấy.

- Vâng... vâng... ngon tuyệt vời, tôi trả lời.

Cô ấy tiến lại gần một cách chậm rãi.

- À, anh nhà văn... Chúng tôi đã chăm sóc cô con gái của anh một thời gian rồi... nhưng anh chưa bao giờ cho chúng tôi bất cứ thứ gì...

- Tôi đang đợi tiền bản quyền, sau đó tôi sẽ...

- Ồ, đừng lừa dối chính mình nữa! Sẽ không bao giờ có cái gì đâu... - Cô ấy đáp lời.

Một giờ sau, tôi trở về nhà với con gái dưới ánh trăng khuyết cùng hộp đựng Couscous trên tay.

- Bố ơi, bố ổn chứ? - Đôi mắt con bé sáng lên.

- Ổn, con gái, mọi thứ đều ổn...

Chúng tôi về đến nhà. Tôi đưa cô con gái nhỏ đi tắm, dọn bàn, dọn món Couscous ra hai cái đĩa. Còn một ít đá trong tủ lạnh. Tôi đổ nước vào hai ly rồi thêm đá. Tôi thay quần áo thành đồ ngủ, thật thoải mái!

- Món Couscous này ngon quá, phải không con gái?

Tôi nở một nụ cười tươi với Leá. Con bé chú ý vào đĩa của mình và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Điện thoại di động của tôi đổ chuông. Một tin nhắn từ Gloria. Làm sao cô ấy biết số điện thoại của tôi? “Ngày mai chúng tôi có món thịt cừu với khoai lang nướng và món tráng miệng tiramisu. Anh có muốn thưởng thức không?”. Tôi muốn đi tắm để giũ sạch bụi bẩn trên người, nhưng mệt mỏi kiệt sức. Tôi ở đó, đối diện với con gái, nhìn nó tận hưởng món ăn một cách ngon lành.

- Ông chủ, cho thêm một chai bia nữa - Leá vui vẻ đùa tôi - Được rồi, ông nhà văn.

Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy bầu trời đêm trong xanh, những ngôi sao mới mọc và những đám mây nhỏ trôi. Xa hơn nữa, một mảnh đại dương...

- Bố… Bố ơi, sao bố lại khóc?

- Không, bố có khóc đâu, con yêu, đó chỉ là hạt bụi bay vào mắt thôi... Ăn, ăn tiếp đi con…

Con bé rời khỏi ghế, chạy đến chỗ tôi và bằng tất cả sức lực của mình dùng đôi tay nhỏ bé yếu ớt ôm lấy tôi.

- Con yêu bố! Bố ơi, con yêu bố!

- Bố cũng yêu con, con gái của bố. Bố hứa với con, từ bây giờ con sẽ được ăn những món ngon... Bố hứa. Nhất định bố sẽ làm được.

Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)

(1)“Giấc mơ Mỹ”: Là “cuộc sống trở nên tốt hơn, giàu có hơn và đầy đủ hơn cho tất cả mọi người, với cơ hội cho mỗi người tùy theo khả năng hoặc thành tích” bất kể tầng lớp xã hội hay hoàn cảnh xuất thân.

(2)Trong thời gian nghỉ Đông kéo dài từ 1/11 - 31/3 năm sau, chủ nhà không thể đuổi người thuê kể cả khi có sự can thiệp của ủy viên tư pháp hoặc lực lượng công quyền. Quy tắc này được áp dụng khi lý do trục xuất bao gồm các tình huống như tiền thuê nhà chưa trả, gây phiền toái hay không tuân thủ các quy định về đồng sở hữu...

Truyện ngắn của Mohamed Rezkallah (Pháp)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-tat-ca-vi-con-post680014.html