Trưởng thôn kiên quyết ăn sắn luộc vì quà cứu trợ là của dân

Dù trên bàn có thực phẩm hỗ trợ cho người dân nhưng trưởng thôn không dám đụng vào, vì bà con đói hơn mình.

Mưa bắt đầu giảm, nước lũ cũng đang dần rút đi cũng là lúc vị trưởng thôn của thôn Xuân Tùy (xã Đan Điền, TP Huế) Phạm Văn Hà liên tục gọi điện, tay ghi chép lên danh sách các hộ dân để thực hiện việc cứu trợ cho bà con đang bị cô lập.

Sợ dân đói

Vừa bốc hàng cứu trợ lên thuyền, trưởng thôn vừa nói “Nhanh tay lên các anh, trưa rồi, bà con đang chờ đồ về để ăn đó. Mưa lạnh như ri bà con đói run rồi”.

 Trưởng thôn Phạm Văn Hà (áo trắng) liên tục đọc danh sách để rà soát các hộ dân chưa được nhận thực phẩm để đưa đến. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trưởng thôn Phạm Văn Hà (áo trắng) liên tục đọc danh sách để rà soát các hộ dân chưa được nhận thực phẩm để đưa đến. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ông Hà cho biết, thôn của mình có gần 200 nóc nhà với khoảng 800 người. Đợt lũ lần này được dự báo trước nhưng do nước lên nhanh bất ngờ khiến nhiều gia đình chưa chuẩn bị chu đáo. Đồng thời, nước ngập vào các nhà dân gần như hoàn toàn.

Với thời gian ngập lũ kéo dài 4 đến 5 ngày, hầu hết các gia đình trong thôn đã hết lương thực dự trữ cũng như thuốc men. Vì thế, ông liên tục liên hệ các đơn vị nhà hảo tâm để kêu gọi, đưa lương thực về cho bà con nhân dân.

 Trưởng thôn Phạm Văn Hà cho hay, ông quyết tâm không để bất cứ hộ dân nào đói, rét trong lúc này. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trưởng thôn Phạm Văn Hà cho hay, ông quyết tâm không để bất cứ hộ dân nào đói, rét trong lúc này. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tuy thực phẩm không được nhiều, không thể đầy đủ như hàng ngày nhưng cũng giúp bà con đỡ đói phần nào trong lúc lũ còn rất cao.

“Ở ngoài đường lớn nước xuống rồi, còn mình là vùng trũng, ngập sâu nên còn lâu mới hết nước. Bà con giờ cũng đang xoay sở để có gạo ăn, nước uống qua ngày. Để bà con không phải đói, tôi liên hệ kêu gọi khắp nơi”, ông trưởng thôn mẫn bộc bạch.

Ăn sắn qua bữa trưa

Thấy thuyền của xã chở theo đồ hỗ trợ tiến gần nhà, chị Hoàng Thị Vân cười tươi vẫy chào và ra hiệu thuyền vào sát nhà vì mực nước ở dưới sân nay vẫn ngập đến hơn 1 m.

Cầm mấy gói mì tôm trên tay, chị rạng ngời nói, mình nuôi bố chồng 90 tuổi, ông bị mù nên đi lại rất khó khăn. Giờ ai cho bao nhiêu quý bấy nhiêu.

"Nước lũ như rứa mà bà con được tiếp tế cái ăn là quý lắm. Nghĩa tình đồng bào ấm áp lắm chú ơi", chị Vân chia sẻ.

 Chị Hoàng Thị Vân vui vì có mì tôm để ăn chống lũ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Chị Hoàng Thị Vân vui vì có mì tôm để ăn chống lũ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Cũng theo chị Vân, mấy hôm mưa lớn, nước lên đến đâu, chị phải kê giường lên cao cho bố chồng nằm đến đó. Thức ăn chỉ có cơm trắng với muối vừng. Nay cũng hết rồi, may mà có cán bộ xã và mạnh thường quân đưa đồ tiếp tế vào chứ không biết làm răng mà cầm cự qua ngày.

Chiếc giường của ông Phạm Ố được con dâu kê cao lên đến 1,5 m nhưng lúc nước lũ lên cao cũng mấp mé giường. Ông bị mù nên mọi việc phải nhờ đến con dâu chăm sóc nên những ngày lũ này còn vất vả hơn nhiều.

 Mì tôm, cơm trắng giúp chị nuôi bố chồng 90 tuổi qua cơn lũ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Mì tôm, cơm trắng giúp chị nuôi bố chồng 90 tuổi qua cơn lũ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Sau nhiều tiếng đồng hồ chia nhau chèo thuyền đi phát đồ ăn cho người dân, ông Phạm Văn Hà quay trở lại nhà văn hóa. Ông ngồi bệt xuống thở hổn hển vì mệt, người run bần bật.

Ông Hà uống ngụm nước cho đỡ khát rồi lôi ra một cái nồi. Một tay cầm quai, tay còn lại ông vỗ nhẹ vào nắp vung, rồi khoe: “Nồi này là sắn luộc để tôi ăn sáng. Luộc mang đi để ăn cho chắc bụng, nhưng sáng giờ theo đoàn vào cứu trợ quên ăn luôn. Thấy bà con được cứu trợ vui quá quên cả đói. Mời anh em ăn trưa, làm miếng cho đỡ đói”.

Tôi nhìn quanh căn phòng của nhà văn hóa, vẫn còn một số thực phẩm. Tôi hỏi: "Sao còn thịt hộp, cá hộp, bánh trái. Toàn thực phẩm tốt sao không ăn cho có sức mà giúp bà con?".

 Nồi sắn được trưởng thôn chuẩn bị từ sáng nhưng đến trưa mới được ăn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Nồi sắn được trưởng thôn chuẩn bị từ sáng nhưng đến trưa mới được ăn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ông Hà mỉm cười và cho biết đó là quà cứu trợ dân đang ngập lũ. Ông không dám ăn của dân, sợ dân không đủ nên chỉ ăn sắn mình mang theo. “Bà con đang đói, mình ăn của bà con rứa răng được anh. Hết lũ mình đi mua đồ về nấu ăn sau cũng được. Chớ đụng vô đồ cứu trợ tội lắm. Cái tâm của mình không phép đâu”, ông Phạm Văn Hà tâm sự.

Minh Trường

Nguồn PLO: https://plo.vn/truong-thon-kien-quyet-an-san-luoc-vi-qua-cuu-tro-la-cua-dan-post878512.html