Trái tim của cha

Hàng xóm của tôi là một bác sĩ. Sáng nay, anh rưng rưng kể rằng: Gần 3 năm nay, anh bận chống dịch nên không về quê. Do vậy, cha anh lặn lội từ Quảng Nam lên thăm con cháu. Sự xuất hiện của cha như tiếp thêm sức mạnh cho anh tiếp tục kiên cường 'chiến đấu' nơi tuyến đầu chống dịch trong những tháng ngày gian khó.

Trò chuyện với người cha ấy, tôi nhận ra bên trong dáng vẻ khắc khổ là cả một trái tim ấm áp, đầy yêu thương dành cho con cháu. Ông kể, vợ mất sớm, một mình ông nuôi nấng cậu con trai trưởng thành. Nhưng khi con lớn khôn lại lập nghiệp xa nhà.

Những năm trước, vợ chồng con trai thường về thăm nhưng thời gian gần đây thì vắng hẳn. Thậm chí, những cuộc điện thoại hỏi han cũng trở nên thưa dần. Ông hiểu và không hề trách các con dù tuổi già một mình lầm lũi trong căn nhà vắng. Những hôm trái gió trở trời, bệnh người già tái phát hay những đêm mưa gió bão bùng hất tung từng lớp ngói cũ trên nóc nhà...

Thật tâm, ông cũng không thể giấu những nỗi tủi hờn. Con trai túc trực nơi tuyến đầu chống dịch. Ông biết rõ đây là khoảng thời gian con phải đối diện với muôn vàn khó khăn. Và hơn lúc nào hết, ông muốn truyền nguồn năng lượng tích cực và giúp con hiểu rằng, hạnh phúc của đời người là còn một nơi chốn để về, luôn có một nơi chốn đang ngóng đợi. Đó là ngôi nhà, là trái tim của cha.

Ông bảo: “Con mình đang ở tuyến đầu chống dịch. Đằng trước là bệnh nhân, đằng sau mới là gia đình. Mình làm cha thì phải thật vững chãi để các con yên tâm công tác. Đừng tạo áp lực mà hãy là động lực cho con”. Nói rồi, ông ra cổng trồng thêm vài cây xanh. “Cây xanh thì lá cũng xanh”, ông luôn tâm niệm như thế.

Nhìn hình ảnh ông khiến tôi chạnh lòng khi nghĩ về người cha nơi quê nhà. Hơn 3 năm qua, tôi không về thăm cha. Cha tôi là người trầm tính, ít nói và vô cùng nghiêm khắc. Cha dõi theo hành trình của tôi trong âm thầm. Khi biết tôi chọn Gia Lai làm quê hương thứ 2 để gắn bó cuộc đời mình, cha chỉ nói: “Cha không ở cạnh bên nhưng luôn là điểm tựa vững chắc của con. Bởi vì các con chính là trái tim của cha”. Lời dặn dò ấy trở thành niềm tin cho tôi cố gắng mỗi ngày. Cha luôn lặng thầm bên tôi và hướng tôi trở thành người có trách nhiệm với gia đình, xã hội. Cha luôn cho tôi cảm giác yên bình.

Và rồi, dù có đi đâu xa, tình yêu của cha luôn là động lực để tôi phấn đấu. Những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, chỉ một cuộc điện thoại của cha cũng khiến tôi cảm thấy an toàn và ấm áp với lời nhắc nhở: “Nghề của con phải đi lại và tiếp xúc nhiều. Con cố gắng giữ an toàn cho bản thân, gia đình và những người xung quanh”. Với người già, thật khó bảo họ đừng lo lắng. Và cha tôi cũng không ngoại lệ. Tôi biết, cha vẫn luôn ngóng đợi con cháu và lòng mong cho bình yên sớm trở lại.

Còn biết bao người cha sẵn sàng hy sinh nỗi niềm riêng của mình bằng tấm lòng bao dung để con cái yên tâm công tác, cống hiến và sống cuộc đời đầy ý nghĩa. Nếu mẹ là tình yêu dịu ngọt thì nơi cha là điểm tựa bình yên giúp con hiểu rằng sống phải là biết yêu thương, sẻ chia, là cho đi mà không cần nhận lại.

MAI KA

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/742/202203/trai-tim-cua-cha-5771417/