Trách nhiệm phải rõ địa chỉ

Thời gian qua, có một thực tế không khó bắt gặp trong hoạt động của bộ máy hành chính, đó là một công việc có thể đi qua nhiều cuộc họp, nhiều văn bản, nhiều cấp xử lý, nhưng khi tiến độ bị kéo dài, hiệu quả không đạt yêu cầu thì vẫn khó xác định ai là người phải chịu trách nhiệm cuối cùng. Chính khoảng trống ấy làm giảm hiệu lực thực thi, chậm quá trình phát triển.

1. Trong các cuộc làm việc từ đầu năm đến nay với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn nhấn mạnh yêu cầu, phải siết chặt kỷ luật thực thi, cá thể hóa trách nhiệm và chấm dứt tình trạng công việc chậm trễ nhưng không xác định được người chịu trách nhiệm. Đây không chỉ là một lời nhắc nhở về kỷ luật hành chính mà còn là yêu cầu về một phương thức quản trị mới.

Thông điệp ấy càng có ý nghĩa đặc biệt khi Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu rất cao. Thủ đô vừa thực hiện bộ ba chiến lược Thể chế - Quy hoạch - Mô hình phát triển mới, vừa quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và duy trì trong những năm tiếp theo. Trong bối cảnh ấy, tốc độ xử lý công việc của bộ máy chính là một trong những yếu tố quyết định tốc độ phát triển của nền kinh tế. Một dự án đầu tư chậm giải phóng mặt bằng, một thủ tục hành chính kéo dài, một hồ sơ phải xin ý kiến qua nhiều cấp hay một quyết định bị trì hoãn vì tâm lý né tránh trách nhiệm đều có thể làm mất đi cơ hội phát triển, làm tăng chi phí xã hội và giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Điều đáng chú ý là nguyên nhân của sự chậm trễ không còn nằm chủ yếu ở thiếu cơ chế hay thiếu nguồn lực. Sau nhiều năm đổi mới, đặc biệt với việc Quốc hội ban hành Luật Thủ đô năm 2026 và Trung ương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Hà Nội đã có thêm nhiều công cụ và không gian phát triển. Vấn đề đặt ra ngày càng rõ hơn là năng lực tổ chức thực hiện. Khi quyền hạn đã được trao nhiều hơn thì trách nhiệm cũng phải được xác định rõ hơn. Một nền quản trị hiện đại không thể chấp nhận tình trạng quyền thì tập trung nhưng trách nhiệm lại phân tán, công việc có nhiều người tham gia, nhưng không có người chịu trách nhiệm đến cùng.

Chính vì vậy, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính là chìa khóa khắc phục biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, là cơ sở hướng tới xây dựng một văn hóa thực thi mới: Mọi nhiệm vụ đều phải có chủ thể chịu trách nhiệm; mọi cam kết đều phải được lượng hóa bằng tiến độ và kết quả; mọi sự chậm trễ đều phải được lý giải bằng những nguyên nhân cụ thể và gắn với trách nhiệm cụ thể. Đó là nền tảng để hình thành một nền hành chính kiến tạo phát triển, hành động và trách nhiệm cao.

Thực tế cho thấy, Hà Nội đã sớm nhận thức được yêu cầu này và đang từng bước chuyển hóa thành hành động. Thành phố liên tục nhấn mạnh việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đổi mới phương thức giao việc theo sản phẩm, theo tiến độ và kết quả; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quản lý, điều hành; xây dựng hệ thống theo dõi tiến độ công việc theo thời gian thực; ứng dụng mô hình hiện đại KPI/OKR, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Đây không đơn thuần là những giải pháp kỹ thuật, mà phản ánh sự chuyển dịch từ tư duy quản lý theo quy trình sang quản trị theo kết quả.

Sự chuyển dịch ấy đặc biệt quan trọng đối với một đô thị có quy mô và khối lượng công việc lớn như Hà Nội. Khi hàng trăm dự án trọng điểm, hàng nghìn nhiệm vụ thường xuyên và nhiều chương trình cải cách cùng triển khai, nếu vẫn điều hành theo cách thức truyền thống thì khó tạo ra sự bứt phá. Muốn tăng trưởng hai con số, trước hết bộ máy phải vận hành với năng suất hai con số; muốn giải quyết nhanh những điểm nghẽn phát triển thì trước hết phải xóa bỏ những điểm nghẽn trong chính hoạt động của bộ máy. Và điểm nghẽn lớn nhất nhiều khi không nằm ở quy trình mà nằm ở khoảng trống trách nhiệm.

2. Để hiện thực hóa đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong thời gian tới, điều quan trọng trước hết là tiếp tục hoàn thiện cơ chế cá thể hóa trách nhiệm. Mỗi nhiệm vụ, mỗi đề án, dự án, công trình phải được xác định rõ người chịu trách nhiệm chính từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành; tránh tình trạng giao việc cho tập thể nhưng không quy được trách nhiệm cá nhân. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả chung của đơn vị, đồng thời mỗi cán bộ trực tiếp thực hiện cũng phải chịu trách nhiệm đối với phần việc được giao.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh quản trị số trong điều hành. Khi toàn bộ tiến độ công việc được cập nhật trên các nền tảng số, mọi nhiệm vụ đều có mốc thời gian, người phụ trách và trạng thái thực hiện, việc kiểm tra, giám sát sẽ chuyển từ bị động sang chủ động; từ phát hiện chậm trễ sau khi đã xảy ra sang cảnh báo sớm để kịp thời tháo gỡ. Dữ liệu sẽ trở thành công cụ bảo đảm tính minh bạch của trách nhiệm, hạn chế tối đa tình trạng đùn đẩy hoặc né tránh.

Một yêu cầu không kém phần quan trọng là tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cá thể hóa trách nhiệm không đồng nghĩa với tạo áp lực khiến cán bộ sợ sai, mà phải đi đôi với cơ chế bảo vệ những người năng động, sáng tạo, làm đúng quy định và vì lợi ích chung. Chỉ khi trách nhiệm gắn với quyền hạn, quyền hạn gắn với cơ chế bảo vệ và đánh giá công bằng thì bộ máy mới thực sự phát huy được tinh thần đổi mới, dám hành động và dám chịu trách nhiệm.

Việc hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% phải được song hành cùng một nền quản trị có khả năng biến chủ trương thành hành động nhanh chóng, biến quyết tâm chính trị thành kết quả phát triển cụ thể. Trong nền quản trị ấy sẽ không còn chỗ cho những công việc chậm trễ mà không xác định được người chịu trách nhiệm, cũng không còn khoảng trống giữa quyền hạn và trách nhiệm.

Suy cho cùng, một đô thị muốn phát triển nhanh phải có một bộ máy hành động nhanh; một bộ máy muốn hành động nhanh phải có trách nhiệm rõ ràng; và một nền quản trị hiện đại trước hết phải bảo đảm rằng mọi trách nhiệm đều có địa chỉ. Đó không chỉ là yêu cầu đối với Hà Nội hôm nay mà còn là một chuẩn mực quản trị cần được bền bỉ xây dựng trên hành trình đưa Thủ đô trở thành trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, một cực tăng trưởng hàng đầu của đất nước.

Hiền Lương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/trach-nhiem-phai-ro-dia-chi-1213863.html