Tôi trưởng thành nhờ Petrovietnam
Năm 2013, tốt nghiệp Đại học Đà Lạt khoa Ngoại ngữ (tiếng Anh), tôi được tuyển vào làm việc tại Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Biển PVD (PVD Offshore) – đơn vị thành viên của PV Drilling. Lúc ấy, tôi chỉ là một người trẻ với lòng khát khao cháy bỏng được làm việc giữa biển khơi mênh mông, nơi những giàn khoan cao sừng sững giữa đại dương tượng trưng cho sự kiêu hãnh của ngành công nghiệp hàng đầu của nước nhà.
Giai đoạn 2013 - tháng 3/2018, ở vị trí Radio Operator (Nhân viên trực thông tin giàn khoan) - một công việc nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại là mắt xích không thể thiếu trên giàn khoan. Tôi là người điều phối mọi thông tin giữa giàn và đất liền, tàu dịch vụ, trực thăng... Một cơn gió mạnh, một tín hiệu lạ, hay chỉ đơn giản là sự chậm trễ của một chuyến trực thăng đều có thể ảnh hưởng đến an toàn và vận hành. Tôi hiểu rằng mình không được phép sai sót dù là nhỏ nhất.
Trên giàn khoan, tháp khoan là nơi cao nhất - biểu tượng sức mạnh và trái tim của cả hệ thống. Anh em làm khoan - những người như Floorman (thợ phụ khoan), Derrickman (làm trên cao), Driller/Asst Driller (kíp trưởng, đốc công) - luôn phải làm việc với áp lực cao cũng như đảm bảo sự an toàn hết sức nghiêm ngặt để đảm bảo công việc khoan luôn vận hành liên tục 24 giờ trong ngày và liên tục tất cả các ngày trong năm kể cả lễ, Tết... Dưới boong, những công việc như lái cẩu, móc cáp, thợ sơn, giàn giáo đòi hỏi sức lực, kỹ năng và cả sự dũng cảm. Những ngày mưa gió, bão lớn, biển nổi sóng trắng xóa, họ vẫn bám trụ ngoài trời, quần áo ướt sũng, tay run vì lạnh nhưng không ai than vãn.
Tôi đã chứng kiến và cảm phục những con người ấy, những người hùng thầm lặng mà không mấy ai biết tên. Khoảng thời gian đó, ở khu vực mỏ Chim Sáo, ngoài giàn còn có tàu dịch vụ hỗ trợ, sẵn sàng tham gia cứu hộ ngư dân bị nạn cùng giàn. Có lần, tôi được phối hợp cùng tàu và giàn, điều phối trực thăng đưa người ngư dân bị thương từ giàn về bờ trong một ca cấp cứu, được sự hỗ trợ của anh em dầu khí tại khu vực mỏ. Đó là thời điểm tôi nhận ra: ngành dầu khí không chỉ khoan tìm năng lượng, mà còn hiện diện với tinh thần nhân văn giữa biển khơi.
Có những ngày biển động, sóng như muốn nuốt chửng giàn khoan nhỏ giữa đại dương mênh mông, giàn khoan rung bần bật dưới sức gió, nhưng hệ thống liên lạc vẫn phải hoạt động. Tôi học cách bình tĩnh, dứt khoát, ngắn gọn, chính xác đến từng từ khi truyền thông tin giữa giàn, tàu, đất liền. Những đêm trắng trực ca, dù có đôi lúc mệt mỏi nhưng tai vẫn căng lên để lắng từng tín hiệu, từng tiếng động từ bộ đàm, những cảnh báo... và từ đó, tôi đã lớn lên theo từng chuyến đi.

Anh Nguyễn Quốc Đại và nhà báo Nguyễn Như Phong trên giàn PV DRILLING VI
Tôi đã có mặt ở nhiều vùng biển của Việt Nam và cả Singapore. Những giàn khoan như West Telesto, Java Star II, hay PV DRILLING VI, mỗi cái tên đều gắn với những giai đoạn gian nan và trưởng thành của tôi. Làm việc ngoài khơi là chuỗi ngày cách xa đất liền, xa gia đình, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy đơn độc. Trên giàn, chúng tôi là một đại gia đình - chia nhau từng bữa cơm, từng câu chuyện quê hương, và cả những tiếng cười để lấn át nỗi nhớ nhà.
Có lần tàu tiếp tế chưa ra đến kịp do thời tiết, chúng tôi thiếu rau, đồ ăn, cắt cử phân phối theo từng bữa. Tuy nhiên, anh em vẫn động viên nhau bằng những câu chuyện vui, bằng một miếng bánh chia đôi hay một tách trà nóng buổi khuya. Khi xa nhà, mọi thứ nhỏ bé nhất cũng trở nên quý giá.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên được giao trách nhiệm làm người trực liên lạc chính trong đợt khoan thử nghiệm mỏ mới. Mọi thông tin giữa giàn khoan, tàu tiếp tế và văn phòng điều hành đều trông chờ kết quả thử vỉa. Khi mỏ được thử thành công và báo cáo gửi về bờ, anh em hò reo trong sung sướng.
Những ngày ăn Tết xa nhà trên giàn, chúng tôi cùng nhau gói bánh chưng, dựng cành mai giả bằng dây điện và băng keo, anh em tụ tập lại cùng nhau để quay những lời chúc sau giờ làm việc gửi về cho gia đình. Không khí Tết lặng lẽ nhưng ấm áp. Đó là những cái Tết tôi không bao giờ quên - nơi mà đồng đội thay cho gia đình, nghĩa tình đong đầy hơn cả mâm cỗ quê hương.
Mỗi khi lên trực thăng trở lại bờ, tôi đều ngoái đầu nhìn lại biển - như một cách giữ lại chút linh hồn của đại dương. Bởi biển đã nuôi dưỡng tôi, dạy tôi biết sống có trách nhiệm, có kỷ luật, có tình người. Và trên hết, dạy tôi yêu lao động - yêu nghề bằng cả trái tim.
Tháng 4/2018, tôi chuyển về Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) và bước ra thế giới không chỉ là việc thay đổi địa điểm làm việc, mà còn là bước nhảy vọt về tư duy, kỹ năng và cả tâm thế nghề nghiệp. Khi tôi đặt chân đến Abu Dhabi, vùng đất sa mạc nóng bỏng và đầy thách thức, tôi biết mình đã bước vào một hành trình mới - không chỉ để làm việc mà còn để trưởng thành.
Vai trò điều phối cho dự án đòi hỏi tôi không chỉ am hiểu kỹ thuật mà còn phải thành thạo trong quản lý, tổ chức và giao tiếp đa văn hóa. Đó là cầu nối giữa đội ngũ nhân sự Việt Nam và khách hàng quốc tế, giữa công trường khắc nghiệt ngoài sa mạc, đến những giàn ngoài biển và văn phòng điều hành hiện đại. Mỗi ngày, tôi phải xử lý hàng trăm email, điện thoại, các báo cáo tiến độ, và quan trọng nhất là đảm bảo mọi khâu từ tuyển dụng, đào tạo, vận chuyển đến bố trí chỗ ở, an toàn lao động đều diễn ra trơn tru.
Nắng nóng trên sa mạc Abu Dhabi không chỉ là con số trên nhiệt kế mà còn là thử thách khắc nghiệt với sức khỏe và tinh thần của anh em công nhân. Mỗi ca làm việc trong bộ đồ bảo hộ kín mít, dưới ánh nắng chói chang, đều là sự chịu đựng phi thường.
Công việc của tôi không chỉ là giấy tờ, hợp đồng hay lịch trình bay mà còn là trách nhiệm bảo vệ từng cá nhân trong đội ngũ. Tôi nhớ một lần trong quá trình làm thủ tục cho anh em Việt Nam chuẩn bị sang Abu Dhabi làm việc, có một giấy tờ thay đổi cần bổ sung gấp, có thể khiến hàng trăm người bị kẹt lại, tiến độ dự án đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đêm đó, tôi không thể ngủ, liên tục gọi điện, họp trực tuyến với đại diện khách hàng và kết hợp các cơ quan Chính phủ Abu Dhabi để tìm hướng giải quyết. Khi cuối cùng hồ sơ được chấp thuận, nhìn giấy tờ được thông suốt, lòng tôi trào dâng một niềm hạnh phúc giản đơn nhưng sâu sắc: công việc của tôi có ý nghĩa, đã góp phần giữ cho đồng đội an toàn, dự án tiến bước.
Ngoài những áp lực công việc, nơi đây cũng để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Có lần, anh em chuẩn bị ra biển làm việc nhưng do thời tiết xấu, tàu phải quay về bờ nhưng thời điểm đó, do Abu Dhabi đang là ngày lễ và không còn phòng tại khách sạn. Anh Long - Lifting Supervisor của dự án, đã cùng tôi đi bộ khắp Abu Dhabi, gõ cửa tùng khu căn hộ, nhà nghỉ để tìm chỗ cho các anh em ở tạm để chờ thời tiết tốt hơn lại tiếp tục ra biển.
Những khoảnh khắc như thế khiến tôi nhận ra, làm việc trong môi trường quốc tế không chỉ đòi hỏi chuyên môn mà còn cần sự kiên trì, lòng nhân ái và khả năng kết nối con người. Tôi tự hào khi chứng kiến hình ảnh những kỹ sư, công nhân Việt Nam mang tinh thần của đất nước ra nước ngoài, không ngại gian khó, vượt qua thử thách, để lại dấu ấn tốt đẹp trong mắt đối tác quốc tế.
Câu chuyện một một số anh em bị giữ lại sân bay vì liên quan đến giấy tờ cũng là một bài học lớn về sự phối hợp và trách nhiệm. Hai tiếng căng thẳng, những cuộc gọi liên tục, những email gấp gáp gửi đi, và tôi cũng đến tận sân bay để phối hợp xử lý - tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: đưa đồng đội vào để làm việc. Khi anh ấy được phép nhập cảnh, không ai trong chúng tôi có thể giấu nổi niềm vui và sự nhẹ nhõm. Đó không chỉ là chuyện giấy tờ, mà là niềm tin, là sự gắn kết và trách nhiệm với từng con người.
Qua từng thử thách, tôi trưởng thành hơn, hiểu hơn về giá trị của sự kiên nhẫn và tầm quan trọng của từng mắt xích trong bộ máy lớn. Tôi không chỉ là người điều phối mà còn là người giữ ngọn lửa hy vọng, sức mạnh cho những người lao động xa nhà.
Từ năm 2019 đến 2023, sau một hành trình dài gắn bó với biển khơi và những dự án dầu khí quốc tế, tôi trở về Việt Nam, bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp tại Phòng Nhân sự của PTSC POS. Đây không còn là những ngày trực tiếp ra biển, không còn là những ca trực căng thẳng trên giàn khoan hay điều phối những chuyến bay trực thăng giữa đại dương mênh mông, mà là công việc thầm lặng phía sau cánh cửa văn phòng. Nhưng chính ở đây, tôi vẫn giữ nguyên tình yêu với ngành dầu khí, với biển cả, bằng một cách rất khác nhưng không kém phần thiêng liêng và ý nghĩa.
Vị trí nhân sự dường như không được nhiều người chú ý, nhưng tôi biết rõ rằng, trong ngành dầu khí, con người mới là tài sản quý giá nhất. Công việc của tôi không đơn thuần chỉ là sắp xếp hồ sơ, tổ chức tuyển dụng hay làm thủ tục giấy tờ, mà là chăm sóc, phát triển và bảo vệ nguồn lực con người - những chiến binh thầm lặng đang ngày đêm đối mặt với hiểm nguy ngoài biển khơi, để mang về những dòng năng lượng dồi dào cho đất nước.
Tôi nhớ những ánh mắt đầy hy vọng và bỡ ngỡ của các bạn trẻ lần đầu tiên đến phỏng vấn tuyển dụng. Đôi khi tôi chính là người đầu tiên nhìn thấy và thấu hiểu khát vọng của họ - những người sẵn sàng vượt qua thử thách để cống hiến cho ngành dầu khí. Qua từng bộ hồ sơ, từng cuộc trao đổi, tôi cảm nhận sâu sắc rằng dầu khí không chỉ là những công trình, máy móc hay những công nghệ hiện đại. Dầu khí là con người, là những giọt mồ hôi lặng lẽ, là những hy sinh thầm lặng không tên tuổi, là sự kiên trì và lòng nhiệt huyết cháy bỏng.
Suốt 4 năm làm việc tại Phòng Nhân sự, tôi đã đồng hành cùng hàng chục đợt tuyển dụng lớn, chịu trách nhiệm chuẩn bị mọi giấy tờ liên quan cho các anh em cán bộ công nhân viên lên đường đi làm việc tại biển Việt Nam rồi nước ngoài, từ Đông Nam Á đến Trung Đông xa xôi. Mỗi chuyến đi là một hành trình không chỉ của cá nhân họ, mà còn của cả gia đình, của niềm tin và trách nhiệm lớn lao. Chính vì thế, bên cạnh các thủ tục hành chính, tôi còn làm một “cầu nối” về mặt tinh thần, lắng nghe, tư vấn và động viên họ cũng như gia đình, giúp họ vững lòng vượt qua nỗi nhớ nhà và những khó khăn trong quá trình công tác.
Có những khi chỉ là một cuộc điện thoại ngắn ngủi, một vài lời động viên giản đơn, nhưng lại đủ để tiếp thêm sức mạnh cho người lao động nơi biển khơi. Tôi nhớ rất rõ một lần nhận được lời cảm ơn từ chị - vợ của một anh em đang làm việc tại Trung Đông, lại đang trong giai đoạn chuẩn bị sinh nở. Chị nói rằng nhờ những cuộc nói chuyện, sự trấn an từ tôi, chị đã hiểu hơn công việc và áp lực mà chồng mình đang phải trải qua, từ đó giảm bớt lo lắng rất nhiều, thông cảm cho những gì người chồng đánh đổi khi xa Tổ quốc. Nó là giá trị vô hình của công việc nhân sự, một phần thưởng tinh thần không thể đo đếm bằng tiền bạc.
Ngoài việc hỗ trợ tinh thần cho anh em công nhân, kỹ sư, tôi còn đóng góp sáng kiến cải tiến trong công tác quản lý nhân sự, thường xuyên tham gia các phong trào Kaizen, 5S của Công ty PTSC POS và Tổng công ty PTSC.
Có những lúc, trong những giờ phút làm việc căng thẳng, tôi vẫn không thể quên tiếng sóng vỗ rì rầm bên tai, mùi mặn mòi của gió biển vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí. Tôi nhớ những người đồng đội cũ, những buổi tối cùng chia nhau gói mì, hộp cá, cùng tiếng cười giòn tan giữa những cơn gió mặn nồng. Biển không chỉ là nơi tôi làm việc mà còn là người thầy, dạy tôi về sự kiên trì, lòng dũng cảm, và tinh thần đoàn kết không gì có thể phá vỡ.
Làm nhân sự, tôi hiểu rõ hơn về ý nghĩa của mỗi con người trong ngành dầu khí - họ không chỉ là những kỹ sư hay công nhân, mà là những tâm hồn cháy bỏng khát vọng, những con người thầm lặng góp phần thắp sáng ngọn lửa năng lượng cho cả dân tộc. Họ là những người chịu đựng sự xa cách, nỗi nhớ nhà, những hiểm nguy ngoài biển khơi để đảm bảo cho từng giọt dầu, từng mét khối khí được khai thác thành công.
Petrovietnam không chỉ là một công ty, mà với tôi, đó là một gia đình - nơi tôi đã được học hỏi, trưởng thành và được sống trọn vẹn với đam mê và trách nhiệm của mình. Mỗi ngày làm việc, dù ở vị trí nào, dù công việc có vẻ thầm lặng hay ồn ào, tôi đều cảm nhận được niềm tự hào khi góp phần vào câu chuyện lớn của ngành dầu khí Việt Nam - câu chuyện của sức mạnh, của sự kiên cường và của tình người sâu sắc giữa muôn trùng sóng gió.
Trong lòng tôi, Petrovietnam vẫn là con tàu đầu tiên - con tàu kiên cường và vững vàng - của ngành năng lượng quốc gia. Dù sóng gió có thế nào, con tàu ấy vẫn kiên trì vươn ra biển lớn, mang theo khát vọng phát triển và thịnh vượng của đất nước. Sứ mệnh của Petrovietnam không chỉ là khai thác và cung cấp năng lượng, mà còn là giữ cho ngọn lửa đổi mới, sáng tạo và tinh thần đoàn kết bền chặt luôn cháy mãi, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy kinh tế phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Ngành dầu khí đã dạy tôi biết thế nào là lòng kiên trì, sự hy sinh và trách nhiệm với cộng đồng. Nó cũng dạy tôi về giá trị của sự đoàn kết, của tinh thần đồng đội - những điều giúp chúng tôi vượt qua biết bao sóng gió, những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Petrovietnam là nơi tôi tìm thấy gia đình thứ hai, là nơi tôi được sống với đam mê, khát vọng và ý chí không ngừng vươn lên.
Nguyễn Quốc Đại
Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/toi-truong-thanh-nho-petrovietnam-730334.html