Tobita - người thầy đến từ xứ sở hoa Anh đào
Có một người đàn ông Nhật Bản tên là Tobita đã đem lòng yêu mến mảnh đất Biên Hòa - Đồng Nai suốt 15 năm qua. Hằng ngày ông cần mẫn dạy tiếng Nhật cho sinh viên ngành Nhật Bản học thuộc Khoa Đông phương Trường đại học Lạc Hồng. Đối với ông Tobita, những năm tháng lưu lại nơi đây đã trở thành một phần ký ức không thể quên của cuộc đời.

Ông Tobita dạy tiếng Nhật cho sinh viên năm nhất của Trường đại học Lạc Hồng với sự hỗ trợ của sinh viên Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: C.Nghĩa
Năm 2005, ở tuổi 65 (tuổi nghỉ hưu của nam giới Nhật Bản) thay vì nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, ông Tobita quyết định rời Osaka, một trong những thành phố hiện đại của Nhật Bản để qua Việt Nam dạy tiếng Nhật. Ông tâm sự: “Ban đầu tôi chỉ dự định qua Việt Nam vài ba năm rồi về, vì tôi còn có vợ và gia đình, nhưng mảnh đất Đồng Nai đã giữ chân tôi lại. Tôi cảm thấy rời mảnh đất này trở về Nhật Bản là một lựa chọn khó khăn”.
* Tôi đến vì yêu Việt Nam
Ông Tobita từng có rất nhiều năm làm việc cho một công ty máy tính của Nhật Bản ở Mỹ và Pháp cho đến ngày nghỉ hưu và sang Việt Nam. Năm 2005 khi mới nghỉ hưu, một người bạn đã kể cho ông nghe khá nhiều câu chuyện thú vị về đất nước hình chữ S và ông quyết định sang giảng dạy tiếng Nhật cho sinh viên. Lúc đó vợ và các con của ông Tobita dù chưa biết cuộc sống ở Việt Nam như thế nào, nhưng cũng hết lòng ủng hộ ông thực hiện ý nguyện này.
Ông Tobita vui vẻ cho biết: “Khi về hưu tôi không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, hoặc nếu có thì ở lại Osaka tôi vẫn có thể kiếm được việc làm phù hợp cho người già với thu nhập cao hơn nhiều lần so với sang Việt Nam. Nhưng tôi vẫn quyết định đi, đơn giản vì tôi muốn trải nghiệm một công việc mới ở một nơi hoàn toàn mới cho quãng thời gian ý nghĩa còn lại của cuộc đời mình. Tôi muốn làm một điều gì đó cho các bạn trẻ Việt Nam và còn muốn góp sức cho mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản”.
Ngày mới sang Việt Nam, dù đã có kinh nghiệm sống và làm việc nhiều năm ở nước ngoài nhưng ông Tobita không khỏi bỡ ngỡ, nhất là giao thông đi lại. Ông dự định khi sang sẽ đi học và lấy giấy phép lái xe hai bánh để di chuyển dễ dàng nhưng thấy việc tham gia giao thông khá phức tạp nên ông đành từ bỏ ý định này. Hằng ngày ông dành khá nhiều thời gian đi bộ từ nơi ở đến trường dạy học, đi siêu thị... Ông cho hay: “Có ngày tôi dành hơn một tiếng rưỡi đi bộ, có ngày sinh viên đến nhà chở tôi đến trường, rồi lại chở về nhà. Khi nào đi xa hơn thì tôi sử dụng các phương tiện khác như xe buýt, taxi”.
Khi sang Việt Nam, công việc đã làm cho ông quên đi nỗi nhớ nhà và cả… tuổi già. Nhiều sinh viên yêu mến ông vì sự gần gũi, giản dị và hết lòng vì sinh viên. Ngoài dạy tiếng Nhật, ông còn chia sẻ với sinh viên văn hóa của Nhật Bản, nhất là văn hóa doanh nghiệp. Điều này giúp sinh viên dễ dàng thích nghi hơn khi vào làm việc cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Ông còn giới thiệu cho sinh viên về các cuộc thi tìm kiếm tài năng của Nhật Bản và đã có không ít sinh viên được ông giới thiệu và giúp đỡ sang Nhật Bản tham gia các khóa thực tập sinh và du học.
* Nơi cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông Tobita là có một sinh viên đã nhận ông là cha nuôi, giúp ông tìm hiểu về phong tục văn hóa Việt Nam. Đến nay, người con nuôi của ông đã tốt nghiệp và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh, tuy không có nhiều thời gian gặp gỡ nhưng vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Ông chia sẻ: “Chỉ có ở Việt Nam tôi mới tìm được những mối quan hệ thầy trò thân thiết và chân thành đến như vậy”.
Không chỉ ông Tobita yêu mến Việt Nam, ông còn truyền tình cảm đặc biệt này cho người vợ của mình là bà Kazhuko. Ông cho biết, từ ngày qua Việt Nam làm việc, vợ thường sang thăm ông. Mỗi lần bà Kazhuko qua đều có thêm nhiều điều mới mẻ, đó là làm quen với nhiều sinh viên của ông, biết thêm nhiều người bạn mới, những món ăn Việt Nam dân dã, thú vị. Bà Kazhuko chia sẻ: “Sau vài lần qua Việt Nam thăm chồng, tôi đã hiểu vì sao ông ấy lại gắn bó với mảnh đất Biên Hòa - Đồng Nai lâu đến như vậy. Tôi cảm thấy rất vui vì ông ấy đã có thật nhiều người bạn, nhiều sinh viên yêu mến và tôn trọng”.
TS.Lâm Thành Hiển, Phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng: Ông Tobita đã làm được hơn cả một người thầy
Ông Tobita là một trong số rất nhiều chuyên gia nước ngoài từng đến và làm việc tại Trường đại học Lạc Hồng nhưng lại là người gắn bó lâu dài nhất với trường cho đến thời điểm hiện tại. Ông là người sống chân thành, nhiệt huyết và giản dị. Nhờ ông, nhiều thế hệ sinh viên ngành Nhật Bản học và một số ngành khác đã có được nền tảng tiếng Nhật và văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản để vào làm việc cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam hoặc đi làm việc ở nước ngoài. Hơn cả một người thầy, ông Tobita còn là một người bạn lớn, một người cha gần gũi của nhiều thế hệ sinh viên.
Nhận xét về sự phát triển của mảnh đất Đồng Nai sau 15 năm đặt chân đến, ông Tobita cho rằng, Đồng Nai đã có sự phát triển khá nhanh chóng. Cùng với TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai là tỉnh được rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp vùng Osaka, nơi ông sinh ra. Ông Tobita chia sẻ: “Mỗi ngày bước ra khỏi nhà đi làm tôi đều cảm nhận được nguồn năng lượng mới từ sự phát triển của Đồng Nai nói riêng và Việt Nam nói chung”.
Ông Tobita cho biết, năm nay ông đã bước sang tuổi 80, nhiệt huyết truyền đạt kiến thức cho sinh viên chưa vơi nhưng sức khỏe thì dần có hạn, do đó ông bắt đầu nghĩ tới thời điểm trở về quê nhà nghỉ ngơi. Ông tâm sự: “Tôi đã bắt đầu nghĩ đến chuyện trở về quê nhà, nhưng lại chưa biết sẽ trở về nhà như thế nào vì tôi đã quá quen với cuộc sống ở mảnh đất Biên Hòa này. Những lần trước trở về Nhật Bản nghỉ phép, mỗi buổi sáng thức dậy tôi đều nghĩ tới Việt Nam, nghĩ về những con người, những sinh viên Việt Nam mà tôi yêu mến”.
Chị Văn Tường Vy từng là sinh viên của ông Tobita, nay lại có may mắn là đồng nghiệp của ông tại Khoa Đông phương học Trường đại học Lạc Hồng chia sẻ: “Tôi đã có hơn 12 năm gắn bó với thầy Tobita. Khi còn là sinh viên thầy đã giúp tôi học tiếng Nhật và truyền đạt cho tôi nhiều điều thú vị về văn hóa Nhật Bản. Sau này khi có may mắn trở thành đồng nghiệp của thầy tại khoa, thầy tiếp tục giúp đỡ tôi rất nhiều, nhất là kỹ năng sư phạm. Nhờ thầy mà tôi có dịp đến Nhật Bản học tập”.
Còn Nguyễn Thị Thủy, hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Nhật Bản học Khoa Đông phương học cho biết: “Suốt 4 năm học tại trường, tôi được thầy Tobita giúp đỡ rất nhiều, nhờ thầy mà tôi trưởng thành hơn. Khi tôi bước vào năm cuối, thầy đã đề nghị tôi làm trợ giảng cho thầy, hỗ trợ thầy dạy tiếng Nhật cho sinh viên năm nhất. Tuy thầy đến từ một quốc gia khác, tuổi tác đã lớn, văn hóa có khác biệt đôi chút nhưng thầy là người rất hòa đồng và sinh viên luôn tìm được ở thầy sự quan tâm cần thiết. Một ấn tượng nữa về thầy đối với tôi, đó là thầy thường xuyên thổi sáo cho sinh viên nghe mỗi khi có dịp, nhờ đó chúng tôi cảm thấy thú vị hơn trong học tập”.
