Việc công trình mang tên Nguyễn Văn Thạc “và đồng đội” có ý nghĩa đặc biệt. Bởi trên mảnh đất này, anh không chiến đấu và hy sinh một mình. Bên anh là những người lính cùng đơn vị, những người đã cứu chữa, chôn cất anh; là hai liệt sĩ từng được an táng bên cạnh anh; là hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống trong mùa hè đỏ lửa năm 1972 và trong suốt những năm tháng chiến tranh tại Quảng Trị.
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua kể từ ngày người sinh viên Trường Đại học Hàng hải Nguyễn Đình Lợi ngã xuống tại Quảng Trị. Những đồng đội từng chiến đấu bên anh, nếu còn sống, nay đều đã ở tuổi xưa nay hiếm. Trí nhớ có thể phai mờ, nhưng đôi khi chỉ một cái tên, một địa danh hoặc một mốc thời gian cũng đủ đánh thức cả miền ký ức.