“Ăn cơm bờ Bắc, đánh giặc bờ Nam” vốn là câu cửa miệng của nhiều người dân Vĩnh Linh ở vùng bờ Bắc sông Bến Hải và bộ đội địa phương của Vĩnh Linh-Quảng Bình trong thời kỳ chiến tranh. Câu nói này để chỉ một hình thái hết sức kỳ lạ và đặc biệt trong những năm tháng chiến tranh trên vùng đất giới tuyến dọc hai bờ sông Bến Hải.
Thường vùng đã được coi là hậu phương thì không phải là chiến trường hay tiền tuyến, nhưng với Đặc khu Vĩnh Linh lại khác. Bởi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ để thống nhất đất nước, từ năm 1954-1973, trên mảnh đất này hầu như luôn vang lên tiếng bom đạn. Vậy Vĩnh Linh vừa hậu phương vừa chiến trường là như thế nào?
Ít nơi nào trong chiến tranh lại có một thế trận đặc biệt như Quảng Trị: Vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương; mà ngay phía sau tuyến lửa ấy lại có những vùng hậu phương nối tiếp nhau. Vĩnh Linh trở thành hậu phương trực tiếp của chiến trường Quảng Trị, còn Quảng Bình ở phía sau gánh thêm trọng trách chi viện cho cả Vĩnh Linh và tiền tuyến miền Nam. Trong bom đạn, những vùng đất ấy đã nối thành một thế trận vững chắc, bền bỉ tiếp sức cho tiền tuyến đi đến ngày toàn thắng.