Đánh mất chiếc xe đạp, tôi từng nghĩ bố sẽ mua cho mình chiếc khác tốt hơn để rồi hối hận mỗi mùa Vu Lan về.
Giờ đây, sau hơn 20 mùa Vu Lan xa vắng, cầm trên tay tấm ảnh năm nào, hình bóng cha trong màu áo xanh, người đã một đời chở che, nuôi chúng tôi khôn lớn, lại hiện về, kéo theo bao ký ức ập đến.
Lại một mùa Vu Lan báo hiếu về, lòng tôi trĩu nặng nỗi buồn. Tính đến nay đã 10 năm kể từ ngày trên ngực áo tôi cài bông hồng màu trắng, bởi không chỉ mất cha, tôi cũng đã không còn mẹ nữa rồi.