Lấy hình ảnh “nếp gấp” làm ẩn dụ cho những cảm xúc chưa được gọi tên và những khoảng cách vô hình trong giao tiếp gia đình, triển lãm không đặt người xem ở vị trí quan sát. Thay vào đó, mỗi người được trực tiếp chạm, viết, kết nối, bước qua các không gian và tự chiêm nghiệm để câu chuyện dần được hoàn thiện bằng chính trải nghiệm của mình.