Suốt ba năm học phổ thông, mỗi khi cô giáo chủ nhiệm hỏi: 'Có bạn nào muốn học đại học không?', nhiều cánh tay trong lớp lập tức giơ lên. Chỉ riêng em Cao Thị Lệ Hằng vẫn lặng lẽ ngồi im. Không phải cô gái người Rục không có ước mơ, mà bởi con đường từ bản làng đến giảng đường khi ấy dường như quá xa để em dám nghĩ tới. Mãi đến cuối năm lớp 12, sau nhiều lần được động viên, Hằng mới lần đầu giơ tay. Khoảnh khắc tưởng như rất đỗi bình thường ấy lại mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời em.