Kiệt tác 'Truyện Kiều' có tên gốc là 'Đoạn trường tân thanh'; ẩn sau bốn chữ này là triết lý nhân đạo sâu sắc, nỗi xót thương thân phận con người thời phong kiến.
Trong 'Truyện Kiều', Nguyễn Du đã dùng bốn nguyên tố - đất, nước, gió, lửa - để nâng đỡ và soi rọi kiếp đoạn trường của Thúy Kiều, tạo nên một 'cõi người ta' sống động, sâu sắc.